Thứ ba, 19/09/2017 08:36 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Vỡ mộng đống mối

04/07/2011, 11:13 (GMT+7)

Sau khi nghe bác Thảo Dân loan báo tỉnh ta lại có sếp mới, lão Cò cứ bần thần, ngơ ngẩn như người bị mất cắp.

Khổ thân lão quá, trót nhận lời làm "giám đốc quân xanh", suốt từ Tết đến giờ lão được thằng cháu giao nhiệm vụ hóng hớt tin tức, chạy vạy các cửa thiết lập mối quan hệ với các sếp cho công việc làm ăn sau này, tiền chi đã kha khá công trình chưa được cái nào, nay sếp lại đi, chẳng biết sếp mới thuộc tạng người nào, có thích uống rượu hay lại "bài" rượu trưa như sếp này? Hồi Tết, quan chức tỉnh ta rồng rắn nhau đánh xe về Hà Nội, chầu chực cửa nhà sếp, vài ngày nữa họ lại rồng rắn nhau sang chiến khu để yết kiến. Làm cái anh quan chức thời nay sao mà hèn mạt đến thế? Trước mặt dân và cấp dưới thì vênh vênh váo váo, còn với cấp trên lại nhũn như chi chi?

Lão Cò cứ lan man nghĩ như vậy trên đường đến nhà bác Thảo Dân, lão cứ đi khật khưỡng như chẳng cần biết có ai. Lão đến để nghe chính thằng Út con bác Thảo Dân xác nhận cái tin mới này. Mấy ngày nay thằng Út gác vợt về núi Hài nghỉ dưỡng, nghe lão Cò hỏi nó mỉm cười bảo:

- Sếp mới sắp về, các quan phần vì chán, phần chẳng biết sếp mới có thích môn ten - nít hay môn quyền Anh, nên tạm thời gác vợt xúc cá để nghe ngóng.

- Giả dụ sếp mới thích chơi quyền Anh thì quan chức tỉnh ta cũng phải sắm găng tay chứ? Lão Cò hỏi.

- Thì nhất định là thế rồi. Cái môn thể thao các quan đang chơi chỉ là sự đua đòi mốt thời thượng thôi, chứ không phải là nhu cầu tự chính bản thân. Nếu chuyển qua môn quyền Anh, các quan mà thượng đài thì hay lắm, nhiều ông vỡ mặt, rơi răng vì nỗi uất nghẹn chất chứa từ bao nhiêu năm nay trong cuộc tranh giành ghế. Vừa hay tin sếp mới về đã có ông ngã bổ chổng vì vỡ mộng, vì thắp hương nhầm đống mối…

Lão Cò cứ há hốc mồm chả hiểu thằng Út nói gì, khiến lão phải hỏi lại.

- Mày nói gì mà lạ thế, thắp hương nhầm đống mối là sao, có chuyện đó à?

Thằng Út cười tủm tỉm:

- Nhiều ông khốn khổ lắm. Ví như ông lãnh đạo cơ quan tuyên truyền nọ, tuổi cập kề về hưu, đẩy cậu phó xuống huyện loại dần đối thủ, rồi phải chạy long tóc gáy để giữ ghế. Cũng tốn lắm, mấy trăm triệu chứ ít đâu, làm đủ thứ để hài lòng sếp. Chuyện chưa yên, nay sếp đó chuyển đi cũng giống như thắp hương nhầm đống mối vậy thôi. Ông giám đốc sở nọ, phụ trách những dự án cả chục tỷ, mới bị rung chút xíu đã chạy cuống lên rồi, phải móc hầu bao để sếp yên lòng. Nay sếp đó chuyển đi, liệu sếp mới về có để yên cho không? Nhiều lắm, tổ chức rũ ra như làm ảo thuật, khiến các quan chạy cuống cả lên. Nhiều người vỡ mộng đống mối…

Đến lúc này thì lão Cò đã hiểu ra, lão trầm ngâm:

- Tôi nghĩ chỉ bác cháu tôi mất tiền oan, ai ngờ các quan cũng mất nhiều chứ kể? Âu cũng hợp lẽ đời, cướp của dân đâu được hưởng tất, phải cúng người khác vậy thôi…

- Dù cúng đống mối cũng phải vui bác ạ. Đấy, bác cứ nhìn đám quan chức tỉnh ta, rồi lại khúm núm như lũ chuột trước mặt sếp mới. Lại dạ vâng, nuốt từng lời "vàng ngọc" như là lời của thánh…

THÁI SINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận