Chủ nhật, 19/11/2017 11:30 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Vỡ mộng

01/10/2013, 09:59 (GMT+7)

Mấy tuần nay, cả xóm tôi đều buồn cho gia cảnh chị Len. Chồng mới mất hơn nửa năm, giờ đứa con gái tên Thảo dở điên dở dại, khiến chị gầy rộc đi.

Mấy tuần nay, cả xóm tôi đều buồn cho gia cảnh chị Len. Chồng mới mất hơn nửa năm, giờ đứa con gái tên Thảo dở điên dở dại, khiến chị gầy rộc đi. Đúng là họa vô đơn chí! Còn chị chỉ biết than: Tôi số trâu bò nên vất vả!

Anh chị lấy nhau khi còn rất trẻ. Từ ngày lấy chồng, chị chưa bao giờ được nhờ cậy. Anh là đệ tử của ma men từ thời thanh niên. Cứ rượu vào là lời ra nên làm ở đâu cũng được vài ngày là bị loại.

Khi yêu chị, anh hứa sẽ cai rượu ngay tức khắc. Tin anh, chị đồng ý cưới. Nhưng ngay ngày vui đầu tiên, anh đã say khướt, lảm nhảm chửi mọi người. Thế là chị bắt đầu cuộc sống địa ngục. Hàng ngày, chị thức khuya dậy sớm nấu xôi bán. Đó là nguồn thu nhập duy nhất để chị nuôi đủ ba con với một chồng.

Nỗi khổ chồng chất, chị vẫn cắn răng chịu đựng. Năm nào nhà chị cũng thuộc diện hộ nghèo cần trợ cấp. Năm trước, anh kêu đau họng, giọng khàn đi. Cứ nghĩ chồng viêm họng, chị mua kháng sinh cho uống. Thế rồi trước tết 2013 vài tháng, anh ăn uống khó khăn chỉ húp cháo loãng.

Đi khám, bác sĩ bảo anh bị ung thư họng giai đoạn cuối. Chị giấu anh và đi Quảng Ninh cắt thuốc nam cho uống. Mẹ con chị chăm sóc anh hết lòng. Ngoài giờ đi học, Thảo lại vội về đấm bóp chân tay cho bố. Chị phải đổ nước cháo qua ống xông vào dạ dày cho anh.

Trước tết nguyên đán nửa tháng, anh không qua khỏi, để lại cho chị ba đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Thảo hứa với bố, sẽ thi đỗ vào khối B, Học viện Quân y để trở thành bác sĩ chữa bệnh cho mọi người. Thấy con quyết tâm, anh mãn nguyện ra đi.

Học giỏi môn sinh vật và hóa học, ngay từ đầu năm lớp 12, Thảo đã đăng ký ôn thi khối B. Ngày bế giảng, thầy cô, bạn bè, ai cũng tin tưởng Thảo sẽ đạt được ước mơ. Hơn tháng chờ đợi, khi truy cập mạng, Thảo choáng váng khi biết mình chỉ đạt 21 điểm, trong khi ấy điểm tuyển cho nữ bác sĩ miền Bắc là 28 điểm.

 Hôm ấy, Thảo khóc sưng mắt. Biết con trượt, chị Len không trách cứ lời nào, nhưng chị buồn bã ra mặt. Bữa ăn hay khi mấy mẹ con đang quây quần, chị lại thở dài thườn thượt. Một buổi tối khi thắp hương cho chồng, chị buột miệng:

- Con không đỗ, chắc bố buồn lắm đấy!

Thảo biết mẹ thất vọng vì mình nên càng đau khổ. Mấy ngày liền Thảo nằm bệp, không ăn uống gì. Ai khuyên nhủ thế nào Thảo cũng không nghe. Cô giáo chủ nhiệm khuyên Thảo đăng ký nguyện vọng 2 vào trường Đại học Hải Phòng, Thảo khăng khăng chỉ muốn làm bác sĩ.

 Có lần đi bán xôi về, không thấy con gái đâu, chị tá hỏa đi tìm. Cuối cùng, mọi người thấy Thảo đang quỳ mọp trước mộ bố, nước mắt lưng tròng, mếu máo nói:

- Bố ơi, con có tội lớn với bố rồi, bố trừng phạt con đi. Con muốn theo bố!

Nghe vậy, không ai cầm được nước mắt. Thảo suy sụp trông thấy cùng những biểu hiện lạ. Đang vui như tết, Thảo lại chuyển sang khóc mếu nức nở. Thỉnh thoảng lại nhẩy cẫng lên, reo cười:

- Bố ơi con đỗ rồi, giấy báo đây, 30 điểm này. Thủ khoa nhá!

Lúc nào Thảo cũng lẩm nhẩm những định nghĩa, định lý, những công thức sinh, hóa, toán lý, nhiều lúc lại ngồi bất động, mắt nhìn nhìn chăm chăm lên mái nhà. Mấy ngày liền, Thảo ngồi nắn nót viết giấy mời gửi cho thầy cô, bạn bè đến dự liên hoan mình đỗ Học viện Quân y.

 Chị Len phải vờ nhận mang đi gửi giúp, Thảo mới đồng ý. Cứ xểnh ra là Thảo lại gấp quần áo, sách vở cho vào ba lô bảo nhập trường rồi đi lang thang nên chị Len phải nghỉ chợ ở nhà quản con. Chị tưởng, con vì buồn nên như thế mấy ngày, nhưng cả tháng trôi qua, càng ngày Thảo càng có những rối loạn cảm xúc rõ rệt nên chị cho con đến bệnh viện tâm thần khám.

Chị đau xót khi nghe bác sĩ kết luận con bị tâm thần phân liệt. Là người gần gũi, chăm sóc bố nhiều nhất, bố mất khi còn quá trẻ nên Thảo bị stress cấp tính. Chưa lâu sau lại bị trượt đại học khi bản thân và mọi người đều kỳ vọng càng khiến Thảo tuyệt vọng nên sang chấn tâm lý.

Nhìn đứa con đang phơi phới như nụ hoa, giờ bệnh tật héo hon, lòng chị như xát muối.

Bác sĩ tư vấn: Thảo mới bị ở dạng nhẹ, sẽ khỏi sớm khi điều trị và chăm sóc đúng cách. Cú sốc của con làm chị cũng sốc. Có lúc chị ân hận thốt lên: Thi đại học làm gì! Chị chỉ mong con sớm khỏi bệnh. Mấy bà hàng xóm có con đang học lớp 12 thì thầm với nhau:

- Liệu cơm gắp mắm, đừng bắt ép con thi đại học mà khổ!

TRỊNH THỊ THUẬN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận