Đường dây nóng : 091.352.8198

Vợ tiểu thư

Tuấn lấy Hoa làm vợ khi nàng không còn quá trẻ, nhưng tính cách Hoa lại ở độ quá “xanh” để làm vợ và làm mẹ. 

Tin bài khác

Ngược lại, Tuấn lúc đó đã là người đàn ông có địa vị, chững chạc, chín chắn, nhưng tình yêu trong Tuấn lại chẳng khác một cậu học trò mới lớn – say mê mụ mị.

Ngay từ ngày yêu nhau, Tuấn đã chấp nhận tính nhõng nhẽo, con nít của vợ như một sự tất yếu của tình yêu - yêu là chấp nhận mọi khiếm khuyết của người ấy, với suy nghĩ chủ quan rằng: “Khi làm vợ, làm mẹ cô ấy sẽ khác”.

Nhưng Tuấn đã nhầm, anh không thể ngờ rằng Hoa vẫn trẻ trung, xinh đẹp và mãi không chịu... lớn mặc dù đã làm vợ ngót nghét 10 năm trời, đã là mẹ của hai đứa con gái.

Vốn được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ, Hoa luôn cho rằng mình là số một, ai cũng phải chiều chuộng, làm theo ý mình. Ngay từ hồi yêu nhau, Hoa đã ra tối hậu thư: “Anh có đồng ý ở rể thì chúng mình hãy tiếp tục yêu nhau, bằng không thì thôi.”

Hoa ích kỷ mà Tuấn cũng thật ích kỷ. Tuấn mồ côi cha từ sớm, một mình mẹ tần tảo nuôi con. Mẹ đã dồn hết tình yêu thương và hy vọng vào đứa con trai bất hạnh, duy nhất của bà. Tuấn đã không phụ lòng mẹ, anh là niềm vui và tự hào của mẹ. Anh học giỏi và thành đạt sớm - đó là sự báo hiếu của anh. Tuấn tin rằng: Những ngày còn lại của mẹ sẽ hạnh phúc trọn vẹn.

Ngày Tuấn dẫn Hoa về nhà giới thiệu, mẹ mừng đến chảy nước mắt. Vậy mà cô con dâu ấy lại đưa ra tối hậu thư làm đau xé lòng bà. Nhưng tình yêu con vẫn mạnh hơn tất cả. Bà chấp nhận để con được tự do nên nhường căn nhà đang ở cho con và về quê sống.

Tuấn đã mất bao đêm không ngủ, đấu tranh tư tưởng, vượt qua mọi lời dèm pha của hàng xóm, bạn bè, người thân để vợ được vui. Mọi người sỉ vả anh là hèn, nhu nhược, sợ vợ... Tuấn chỉ còn biết cười trừ, mà lòng đau như xé. Đôi mắt nhăn nheo, buồn đến thắt lòng của mẹ lúc mẹ nhìn Tuấn, khi ô tô từ từ chuyển bánh luôn ám ảnh anh, nó như trăm ngàn mũi dao đâm ngoáy trái tim anh.

Vợ Tuấn không hề nghĩ đến sự hy sinh của mẹ. Cô như không có trách nhiệm phải làm dâu, không về quê thăm mẹ kể cả ngày giỗ bố anh. Hoa bảo: “Em gửi tiền về là được chứ gì”. Chỉ có cái tết đầu tiên Hoa về thăm bà, nhưng cũng chỉ ngủ lại một đêm. Chiều 30 tết mà Hoa nằng nặc đòi đi với lý do: “Ở đây bẩn thỉu lắm, em không chịu được, hai ngày rồi em chưa đi đại tiện được đây này...”.

Tuấn nài nỉ vợ ở lại, nhưng Hoa bảo: “Anh không về thì em về một mình”. Thế rồi Hoa xếp quần áo. Mẹ anh run run nắm bàn tay con giục: “Thôi, con về với vợ đi. Tết nhất để vợ đi một mình sao tiện”.

Trên đường về, nước mắt cứ chảy ngược vào trong làm lòng Tuấn xót như xát muối. Giờ này mẹ đang ở một mình... Bóng mẹ lủi thủi, cô đơn vào ra một mình trong căn nhà mờ tối những ngày tết khiến anh thương mẹ đứt ruột. Càng thương mẹ Tuấn càng giận vợ ghê gớm, anh thầm hỏi: “Đến bao giờ vợ mình mới thành người lớn, biết suy nghĩ cho những người thân...” .

Hai đứa con ra đời cách nhau hai năm, nhưng vợ Tuấn vẫn đủng đỉnh như con gái còn son. Hoa cương quyết không cho con bú, sợ ảnh hưởng đến dáng người siêu mẫu vốn cô luôn gìn giữ. Ngay khi chưa đón con về Hoa đã yêu cầu anh thuê người trông trẻ, không mượn bà nội, bà ngoại gì hết.

Không phải Hoa thương các bà vất vả, mà vợ anh không thích sự có mặt của các bà. Hoa bảo: “Có các cụ ở bên rách việc lắm. Động tý là bắt phải làm theo ý các cụ, nào là ăn kiêng, nào là phải cho con bú sữa mẹ...”.

Mẹ Tuấn yêu cháu nội nên thích bế bồng, ru rín, nhưng vợ không cho, khi cô ta bảo làm thế là hư cháu. Nó quen được bế thì không ai dỗ được... Hoa mua về cho cô giúp việc một lô sách và bắt cô ta đọc và nuôi con mình theo hướng dẫn của sách - ăn, ngủ đúng giờ, ỉa đái cũng phải đúng giờ. Khi con ốm quấy khóc Hoa cũng mặc kệ không cho cô ôsin bế và bảo: “Nó làm nũng đấy. Mặc kệ nó”.

Bà nội thấy cháu khóc ngằn ngặt, tím tái cả người thì xót ruột nên chạy ra dỗ cháu. Thế là Hoa lại trách bà một tràng và bảo: “Con con, bà để yên cho con nuôi dạy cháu nên người...”. Bà giận lắm, bỏ về quê. Lẽ nào, bà không biết dạy con bà nên người...

Hai đứa con chưa một lần được mẹ tắm rửa. Hoa chơi với con như chơi búp bê. Lúc chúng ăn no, tắm sạch, ngoan ngoãn ê a thì nàng đến bên đùa vui, nựng nịu tí chút, khi chúng oe oe, đái ỉa hay đòi ăn đòi uống là cô ta lại kêu rầm lên gọi cô giúp việc. Ngay cả những khi con ốm Hoa cũng không đưa con đi khám bệnh vì: “Em đâu có biết nó bị từ lúc nào. Cứ để cô ôsin đưa nó đi. Cô ấy biết hết ấy mà...”

Nhiều đêm con ốm Tuấn bắt gặp cảnh cô giúp việc bế chúng đi đi lại lại trong bóng đêm, khe khẽ hát ru mà lòng anh cảm động, biết ơn đến xao xuyến. Những ngày con anh phải nằm viện cũng chỉ có cô chăm chúng. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, tóc tai lòa xòa hơi rối, trông cô thật nhếch nhác nhưng sao thân thiết với anh lạ lùng.

Cô như một người mẹ thật sự. Vừa lo cho đứa nằm viện, vừa lo cho đứa ở nhà lại còn lo cơm nước cho vợ chồng anh. Người phụ nữ ấy khiến anh thấy ấm lòng. Hễ anh vào trông con là cô lại nháo nhào chạy về nhà chợ búa cơm nước. Trong khi đó nàng cứ đủng đỉnh: “Ôi dào, mình trả tiền cho cô ta chứ cô ta có làm không công cho mình đâu mà anh áy náy...”

Trời ơi, có tiền nào mua được tình mẹ? Anh bỗng thấy giận vợ ghê gớm. Hoa là mẹ của các con anh kia mà, vậy thì tại sao người ngồi bên con anh kia không phải là nàng, mà là một phụ nữ hoàn toàn xa lạ, không chút máu mủ ruột rà với các con anh?

Trái tim Tuấn như bị ai đó bóp nghẹt. Nhiều khi qúa chán nản, bởi nghĩa vợ chồng đâu phải như mớ rau thích thì dùng mà không thích thì vứt bỏ được ngay... Tuấn nghiệm một điều rằng: Vì sao nhiều người đàn ông xao lòng trước những người phụ nữ giúp việc kém hơn vợ mình...

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Nguyễn Thủy Chung
Bình luận Gửi phản hồi