Thứ ba, 22/05/2018 09:51 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

"Voi phá nhà"

12/03/2012, 10:54 (GMT+7)

"Đêm nằm nhớ lại mà coi/ Lấy chồng đánh bạc như voi phá nhà" câu ca dao khẳng định hậu họa ghê gớm của cờ bạc, để cảnh tỉnh những người có máu đỏ đen.

Câu ca dao: "Đêm nằm nhớ lại mà coi/ Lấy chồng đánh bạc như voi phá nhà" đã khẳng định hậu họa ghê gớm của cờ bạc, để cảnh tỉnh những người có máu đỏ đen. Nhưng rất tiếc có nhiều "voi phá nhà" lại là vợ. Đó là chuyện của chị Ngọc.

Anh Hưởng, chồng chị là em của bạn tôi. Anh làm thầu xây dựng nên dù nuôi vợ và ba con ăn học, cuộc sống gia đình vẫn khá giả. Chị nội trợ, lo cơm nước cho chồng con. Nhưng "nhàn cư vi bất thiện", lúc rỗi rãi chị thường cùng mấy người hàng xóm đánh tá lả cho vui. Trò cờ bạc, khi đã bập vào thì cũng như nghiện ma túy. Lúc đầu chỉ đánh vài nghìn một ván, nhưng rồi họ sát phạt nhau hàng trăm nghìn. Lâu dần, chị thạo đủ ngón, từ đánh phỏm, ba cây, đề đóm cho đến xóc đĩa. Đang đánh phỏm ở đâu, chiều đến chị cũng gọi điện thoại đánh mấy con đề. Chị "nuôi" con 42 mấy tháng trời.

Để "nuôi" được con này, chị còn đánh ngược, đánh xuôi, tiến lên lùi xuống bao nhiêu số khác. Thế nên đánh đề mỗi ngày cũng mất tiền triệu. Không chỉ cờ bạc, chị còn bồ bịch. Hàng ngày, chị thuê người đàn ông xe ôm chuyên chở chị đi đánh bạc. Lửa gần rơm, họ cặp bồ với nhau. Gã xe ôm mồm mép dẻo quẹo biến chị thành cái "mỏ" để đào mọi thứ. Một lần anh Hưởng cần tiền đầu tư vào công trình, hỏi chị số tiền anh lăn lộn kiếm được đưa cho chị gửi tiết kiệm, chị quanh co mãi mới khai đã thua bạc hết. Thế là hàng trăm triệu đồng đi tong mà vẫn nợ tiền đánh đề gần trăm triệu nữa. Khi "đầu gấu" đến đòi đe xử chị, anh em hai họ phải gom tiền trả cho. Vỡ lở mọi chuyện, anh choáng váng rồi ốm hàng tuần.

Càng thua càng cay cú, chị vẫn như thiêu thân lao vào cờ bạc, bỏ bê chồng con. Gần mực thì đen, đứa con trai đang học lớp 6 được mẹ sai đi đánh đề cũng nhiễm máu sát phạt, học hành sút kém. Mẹ bảo đánh 100.000đ thì nó đánh nợ thành hai ba trăm. Trong lớp, nó lôi kéo các bạn đánh bạc bằng hai vỏ hạt dưa. May mà cô giáo chủ nhiệm phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Gia đình, họ hàng khuyên nhủ không được, anh quyết định ly hôn. Vì thương cháu, nhà chồng đã mua cho mẹ con chị mảnh đất 40 m2 ở một làng gần phố và anh trực tiếp xây cho căn nhà hai gian rộng rãi. Để chị không gán nợ được, họ đã làm sổ đỏ tên mình.

Những tưởng thế là đủ để chị tu tỉnh, nhưng khi tự do, chị lại vẫn chứng nào tật ấy. Sáng sáng, người tình chở chị đến những sới bạc có tiếng ở mấy quận nội thành. Chiều đến, chị cầm bảng đề. Người mua thì ít, mẹ con chị ghi thì nhiều. Chị đánh theo kiểu tùy hứng qua cầu. Cứ thấy người nào đến mua con gì, chị cũng đánh theo. Có khi nhìn thấy con chó chạy ở đường làng, chị cũng luận số rồi đánh. Mà con nào cũng tiền trăm. Thỉnh thoảng trúng vài số đuôi, chị đã hí hửng, ngày hôm sau đánh lớn hơn. Trước tết, cả tiền thua bạc và tiền đánh đề, chị nợ gần ba trăm triệu. Ngày nào cũng có "đầu gấu" đến đòi nợ. Trốn chui lủi mãi không yên, cuối cùng chị đành để chúng siết nợ nhà. Vài ngày sau, chúng bán sang tay giá gấp đôi. Giờ mẹ con chị phải đi thuê căn nhà hơn chục m2 để ở. Gã xe ôm cũng xa chạy, cao bay, để lại cho chị món nợ vài chục triệu. Mất cả chì lẫn chài, giờ chị lẩn thẩn như người tâm thần. Tội nghiệp nhất là mấy đứa trẻ có nguy cơ bỏ học và có thể sẽ trượt theo vết xe đổ của mẹ!

Mới thấm thía những lời đúc kết của người đời:"Cờ bạc là bác thằng bần/ Cửa nhà bán hết sa chân vào cùm" hay " đánh đề ra đê mà ở" ! Khủng khiếp hơn cả "voi phá nhà"!

TRỊNH THỊ THUẬN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận