Thứ ba, 24/04/2018 11:39 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Vội vã

22/02/2012, 09:52 (GMT+7)

Đám cưới của Luân và Hồng đã được ấn định vào ngày mùng 6 tháng Giêng trong niềm mong mỏi của cả hai người. Khi gia đình hai bên đang hân hoan chuẩn bị cho ngày vui của hai con thì bất ngờ đám cưới bị hoãn lại vô thời hạn.

Luân vốn là một lái xe đường dài, tuy đã lớn tuổi nhưng Luân chậm về đường vợ con nên gia đình giục hoài mà chẳng có tiến triển gì đâm ra nản. Là con một, bố mẹ đều đã có tuổi nên họ mong sớm có cháu bồng, cháu bế để yên lòng tuổi già. Mấy năm nay, Luân thôi không còn theo những chuyến xe Bắc – Nam nữa mà anh chuyển về lái xe cho một gia đình gần nhà. Được gần bố mẹ, nên hàng ngày trong mỗi bữa ăn, gia đình Luân đều bóng gió chuyện vợ con của anh.

Thế rồi, tình cờ Luân quen Hồng qua những chuyến xe, bởi Hồng là cô sinh viên khoa Dược của Trường Cao đẳng y Nghệ An. Ban đầu chỉ là trêu đùa bâng quơ, bởi Luân hơn Hồng những 12 tuổi. Cũng từ buổi đầu, Hồng còn gọi Luân bằng chú, xưng cháu nhưng về sau thấy hai người tình cảm hơn nên ai cũng sinh nghi.

Người làng đoán già, đoán non chán rồi cũng vỡ lẽ khi gia đình Luân chính thức mang cơi trầu vào nhà Hồng dạm ngõ. Lúc đó, Hồng đang học năm cuối nên hai bên gia đình chờ cho đến lúc Hồng tốt nghiệp ra trường sẽ tiến hành cưới, dù gì thì Luân cũng đã ngoài ba mươi.

Mừng khi con trai đã tìm được đôi lứa nên bố mẹ Luân háo hức chờ ngày rước dâu. Trong khi đó, sau khi hỏi xong Luân coi nhà Hồng như nhà mình nên anh chuyển hẳn về đó sống cùng gia đình bên “ngoại”. Được cái, bố mẹ Hồng là người tân tiến nên họ cũng đồng ý coi Luân là con rể, được bố mẹ bật đèn xanh, Hồng và Luân làm vợ chồng khi chưa chính thức làm lễ cưới.

Mọi chuyện tưởng như yên lành, khi Hồng tốt nghiệp ra trường và đang trong thời gian ở nhà chờ lấy chồng. Một hôm, khi Hồng đang chuẩn bị nấu ăn thì một người bà con hớt hải chạy vào nói với cô: “Cháu biết tin gì không?”. Hồng ngạc nhiên hỏi lại: “Bác nói gì con không hiểu, tin gì vậy bác”. Người bác nhanh nhảu nói: “Bác vừa đi chợ về, người ta đang đồn ầm chuyện thằng Luân nghiện ma túy, nó đang hút thì bị chủ xe bắt được, giờ nó bị đuổi việc rồi”.

Nghe đến đó, tai Hồng như ù đi nhưng cô vẫn bình tĩnh nói lại với bác họ: “Mọi chuyện chưa biết thế nào, bác hãy giữ kín dùm con, con sẽ điều tra xem thực hư thế nào”. Người bác họ đồng ý và đứng dậy ra về trong khi lòng Hồng ngổn ngang suy nghĩ.

Luân về, vẫn bình thường như mọi hôm, đến giờ ăn trưa, anh thông báo với vợ và bố mẹ vợ rằng anh vừa bị tịch thu bằng lái. Sắp tới anh không còn được chạy xe nữa nên sẽ ở nhà một thời gian để làm việc cùng gia đình, nghe vậy Hồng thấy sao mà trùng hợp với lời bác họ nói, hay Luân cố tình giấu chuyện bị đuổi nên đã bịa ra chuyện bị tịch thu bằng.

Dù vậy, Hồng vẫn kín miệng, không hé ra chuyện mà người làng đang đồn thổi. Từ đó, Hồng âm thầm theo dõi mọi cử chỉ trong sinh hoạt của Luân. Một ngày, hai ngày trôi qua, dưới con mắt không rời nửa bước của mình mà không phát hiện ra điều gì ở Luân nên Hồng phần nào yên tâm.

Thế nhưng, vào buổi trưa ngày hôm đó, khi bố mẹ đều đã đi nghỉ, Hồng thấy Luân bảo đi vệ sinh mà mãi không thấy vào nên cô đi theo. Cảnh tượng Luân đang vật vã với cơn phê thuốc hiển hiện trước mắt Hồng. Bầu trời như sụp đổ, đến mức này, Luân không còn chối cãi nửa lời, anh chỉ mong Hồng tha thứ và cho anh cơ hội làm lại cuộc đời. Tối hôm đó, một buổi họp gia đình giữa hai bên nội ngoại được triệu tập. Mọi người rất sốc trước thông tin Luân nghiện ma túy.

Sau một hồi bàn đi tính lại, ban đầu nhà gái quyết định trả lễ không còn cưới với xin gì hết mặc cho gia đình bên nội hết lời xin lỗi. Trước nguy cơ hạnh phúc của mình sắp vuột khỏi tầm tay, Luân lên tiếng: “Con xin lỗi bố mẹ, lỗi là ở con hết, con mong bố mẹ cũng như em Hồng cho con cơ hội để sửa sai”. Mẹ Hồng lên tiếng phản đối: “Anh biết là anh sai, vậy tại sao anh không dừng lại mà anh vẫn còn tiếp tục, nếu chúng tôi gả con gái cho anh thì sau này con chúng tôi sẽ khổ cả đời”.

Luân cúi đầu im lặng, trong khi bố mẹ Luân xoa dịu tình hình: “Xin lỗi ông sui, bà sui, con cái sa ngã là lỗi của vợ chồng tôi, vậy nay tôi xin nhận lỗi và hứa với ông bà sẽ kèm cặp cháu Luân cai nghiện tại nhà đến lúc cháu có thể từ bỏ được ma túy”. Nể ông bà sui, bố mẹ Hồng dịu lại và họ cho phép Hồng quyền quyết định tương lai. Đến mức này, Hồng chấp nhận chờ Luân cai nghiện, nếu anh từ bỏ được ma túy hai người vẫn tiến hành lễ cưới vào tháng hai.

Buổi họp kết thúc, ai cũng đồng tình với cách giải quyết đó, tuy nhiên với Hồng cô không còn cách nào khác bởi cô đang mang trong mình giọt máu của Luân mà không ai biết. Cô chỉ mong rằng sai lầm của cô sẽ được sửa chữa khi Luân có ý chí từ bỏ để sớm quay về với mẹ con cô.

TRỊNH THÀNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận