Thứ bảy, 18/11/2017 07:30 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Vội vàng

22/09/2010, 11:09 (GMT+7)

Tất thảy mọi người đều giãy nảy khi nghe tin em lấy chồng, có người nuối tiếc, có người an ủi và cả động viên nữa. Dường như, đối với em lấy chồng là một việc làm “quá sức”?

 Em mới ra trường, công việc chưa ổn định. Em chưa chuẩn bị gì cho cuộc sống “cơm áo gạo tiền” và còn bao nhiêu mối quan hệ phức tạp mà từ xưa tới nay em chưa bao giờ nghĩ tới. Ngày em lên xe hoa, mẹ ôm em nước mắt lưng tròng. Ai bảo mẹ gả con xa, để rồi không biết đến bao giờ nó biếu được mẹ “một bát canh cần”? Bố nhìn sâu vào đôi mắt ngấn nước của em, chỉ dặn duy nhất một câu: “Cố gắng sống tốt nghe con”. Em bước vô định lên xe hoa, dưới sự chỉ dạy của người lớn, ngồi nghĩ miên man trên chặng đường hơn 500 cây số về nhà chồng.

Đón em tại quê chồng là những lời xì xào to nhỏ: “Vợ chồng con nít”, “Cô dâu con nít”, em lại càng tủi thân. Bao nhiêu lý do em vẽ ra để tự khẳng định mình có thể “làm vợ tốt” đâu rồi? Điệu nhạc quê hàng ngày rộn rã là thế, giờ nghe đến nao lòng. Ở miền quê rộng mênh mông ấy, xóm dưới nhà ai mở bài hát “má ơi đừng gả con xa” buồn làm sao. Em níu lấy các dì không cho họ về, nhưng chẳng ai chịu ở lại bởi những giọt nước mắt của em. Mẹ chồng em vốn nghiêm khắc, ánh mắt và giọng nói sắc lạnh của bà làm em không dám khóc, chỉ dấm dứt trong lòng. Bố chồng tỏ vẻ thông cảm hơn với em, ông vẫn hiền và độ lượng như thế.

Đêm, chỉ còn em với chồng bát đĩa ngổn ngang, mỏi rã rời nhưng không dám nghỉ. Chỉ sợ bà chị dâu ác tính phàn nàn này nọ. Chồng em vui rượu với đám bạn bè cũng quên mất sự có mặt của vợ. Hơn 12 giờ khuya, mọi người chìm sâu trong giấc ngủ, em rón rén bước vào phòng cưới. Chao ôi, năm ông bạn hiền của chồng đang đua nhau ngáy như sấm. Thân cô thế cô giữa chốn xa lạ, đồ vật đảo điên trước mắt em, tất cả bỗng dưng tối sầm.

Tỉnh dậy, trước mắt em là một màu trắng xoá. Bác sĩ nói, em đã...kiệt sức. Trưa, chồng em chân thấp chân cao vào thăm vợ. Anh chưa thật tỉnh táo sau trận rượu đêm qua. Không hỏi han em đến nửa lời, anh hất hàm “Sao thế?”, nghe khô khan và xa lạ vô chừng. Trái tim em thắt lại, đó là anh của em sao? Người em yêu và quyết định lấy làm chồng đó sao? Đã bao giờ anh hỏi em trống không như thế? Đâu rồi những lời nói ngọt ngào, êm như ru? Đâu rồi sự dịu dàng an ủi khi em hơi mệt mỏi?

Đất trời như cuồng quay, em cố nhắm mắt lại để nghĩ rằng đó không phải là anh. Nhưng anh lại kéo em ra khỏi giường bệnh, em gắng gượng lê bước theo anh về nhà. Bà chị dâu mặt lạnh tanh nhìn khắp người em không nói câu gì. Bố mẹ chồng cho phép em vào phòng nghỉ tạm. Ngoài kia, mọi người vẫn không thôi bàn tán: “Lấy vợ xa khổ thế đấy. Sức khoẻ yếu như vậy thì làm ăn được gì?”. Em cố nén những giọt nước mắt cứ lăn dài.

Em cũng chẳng biết mình có vội hay không nữa. Lấy anh, em chỉ đơn thuần nghĩ đó là tình yêu. Em có nhớ mình từng tuyên bố hùng hồn với bạn bè: “Vì yêu, em tin em sẽ làm được tất cả, chấp nhận tất cả”. Vì yêu, em chấp nhận sự trách móc của bạn bè. Vì yêu, em cãi lời cha mẹ lấy chồng xa. Đơn giản lắm, em nghĩ việc mình làm sẽ được bù đắp xứng đáng… Sao em không yên lặng một chút, để lắng nghe những lời khuyên tâm huyết của mẹ cha, bạn bè?

Muộn rồi. Cuộc sống của em đã sang trang mới. Có thể ban đầu sẽ nhiều khó khăn và thử thách. Nhưng em nhớ lời cha để cố gắng “sống tốt”, chắc mọi người sẽ không bỏ rơi em đâu.

THẢO VÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận