Thứ bảy, 18/11/2017 11:15 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

"Vũ... thê"

17/11/2010, 12:12 (GMT+7)

Vợ em nóng nảy, hiếu thắng, không có chữ nhường và tha cho ai bao giờ. Cô ấy bảo thủ, không cần biết nghe ai...

Hình minh họa
Cô Dạ Hương kính mến!

Mười năm nay cô đã là người bạn quan trọng trong ngôi nhà em. Ở tuổi em thấy có ít người lên báo nhờ cô nhưng em không nghĩ họ có ít vấn đề hơn. Nay đứng trước một quyết định quan trọng em muốn tham vấn cô là người cuối cùng.

Năm nay em 47, vợ em 40. Rời quâm ngũ năm 26 tuổi em vào vùng kinh tế mới Đồng Nai với vũ khí mới là 3 chỉ vàng. Rồi lấy vợ, cô ấy về với em cùng vài bộ quần áo - thế thôi, không nghề nghiệp và còn chưa biết nội trợ. Em vừa làm chồng vừa làm thầy dạy cô ấy buôn bán. Sau 20 năm chúng em có hai con trai, đứa lớn học đại học ở TP HCM, đứa nhỏ học cấp II. Gia sản là một cửa hàng buôn bán tổng hợp, vài căn nhà mặt đường và một trang trại hồ tiêu trị giá chừng 7 tỷ.

Nhìn vào ai cũng thấy chúng em là lý tưởng, thực ra chúng em ít cãi nhau nhưng sóng ngầm lại lớn. Việc xảy ra tưởng là hạt đậu và hạt nào cũng giống hạt nào bởi nó được sinh ra từ cội rễ là tính cách con người. Sau 20 năm ngẩng lên thì nó đã là một gánh đậu đè nặng trên vai. Chúng em như hai người đi trên một con đường nhưng lại chéo chân nhau.

Cô ấy nóng nảy, hiếu thắng, không có chữ nhường và tha cho ai bao giờ. Bảo thủ không biết nghe ai, trong con mắt cô ấy, tất cả phụ nữ trong khu vực này đều khiếm khuyết quá. Đánh con phải lột hết quần áo con ra, không dây cô-roa thì cũng đũa xào, đánh lượt đi rồi lượt lại, ai nói vào càng đánh tợn. Vì một xích mích, cô ấy sẵn sàng đuổi mẹ mình 80 tuổi.

Hôm ấy em ở chỗ hồ tiêu, may còn về kịp nếu không bà cụ đã ra đi. Em phải sắp xếp để cụ sang ngôi nhà của em ở bên kia đường, từ đó đến nay cô ấy tuyệt không sang với mẹ lần nào. Cụ ở với em 15 năm, có 8 người con nhưng mới đây cụ đưa em 8 chỉ vàng bảo có chuyện gì mọi sự chỉ biết trộng cậy em thôi.

Vừa qua có một phản ứng của cô ấy liên quan đến thể diện và danh dự của em trước bà con và làng xã nên em quyết không tha thứ. Cô ấy còn định viết đơn ly dị. Em bảo nghĩ kỹ chưa, cô ấy nói làm được thì chịu được. Hai hôm sau cô ấy đi rút đơn nhưng em xác định chữ ký ấy đã khắc vào tim nhau rồi.

Em đã cân nhắc, em sẽ không sống cùng nhà với cô ấy nữa, sẽ lui vào trang trại và sống ở đó một thời gian để cả hai suy nghĩ cho kỹ đã. Em chấp nhận sự luyến tiếc của bạn bè, của chị em cô ấy và bà cụ. Cô có đồng ý với em là mọi thứ đều thay đổi, trừ tính nết con người. Em sợ tuổi già mình không gánh nổi cái gánh đậu này nữa. Em không lo cho các con, chúng trí tuệ và bản lĩnh, đứa con lớn có lần nói: “Bố lấy mẹ là sự trả nợ nặng lãi”. Em mong ý kiến của cô.

Em T.P ( Đồng Nai)

Em thân mến!

Đúng, đàn ông đứng tuổi ít khi tìm tới trang tư vấn nhưng khi đã đến thì họ rất sâu sắc, chín chắn và thấu đáo. Lá thư dài cho chị thấy (chỉ nên xưng chị và em thôi nhé), chị thấy em giỏi giang, tử tế và rất toàn diện. Không chỉ nét chữ cứng cỏi của em, hay những ý tưởng rất hình ảnh của em về mọi việc mà còn do chị đoán định được con người khi người ta không nói ra hoặc không nói hết.

Tiếc thay, những người như em lại hay va vào những người phụ nữ không ra gì. Quy luật bù trừ không sao lý giải nổi. Chị biết chứ, chị hình dung được chứ. Rất nhiều cô tài thì ít mà tật lại nhiều, lạ vậy đó. Thông thường người càng tài thì tâm càng lớn, sự khiêm tốn càng sâu, nhưng bên trong họ là lòng kiêu hãnh kín đáo, tuyệt vời. Ai chạm đến cái bên trong ấy thật vô phúc, coi như chấm hết.

Nhất là khi đã bị chính vợ mình chạm vào, ai người lạ còn dễ tha thứ chứ người đã đầu ắp tay gối với mình mà hiểu nhau qua loa như người qua đường sao mình chịu nổi? Ấy là chưa nói đến cái ngữ vợ ấy còn cố tình thách thức chơi. Như viết đơn ly dị cho hả mà không nghĩ tổn thương nhau đến thế là cùng.

Đúng, cái gánh đậu ấy không còn nhẹ nữa với em. Mà đâu chỉ là cái gánh. Như việc cô ta đối với mẹ ruột thì là do tính cách hay đã là bất trung, bất hiếu, bất nghĩa. Một người như vậy với mẹ đẻ của mình thì ai cứu vớt nổi nữa đây?

Có rất nhiều đôi về già lại không thể nào sống chung được nữa, không ra tòa, không ai có người khác mà vẫn không đội chung nhau một mái nhà. Con em sẽ hiểu, thâm tâm chúng rất thương em và bất bình với mẹ. Chúng sẽ không hư vì em vẫn là rường cột, em vẫn là cái nóc nhà đáng tin cậy của chúng.

Chị cũng đồng ý rằng tính nết là do di truyền, do nền giáo dục và do trời sinh nữa. Em cứ làm như em nghĩ và em muốn. Dư luận chỉ tiếc chứ không ai lên án em cả. Mà người như em thì không ngại gì ai khi mình đã tin là đúng. Cũng nên cẩn thận với cái nết “điên” của cô ấy, người như vậy rất dễ bị kích động và phản ứng không kiểm soát được. Mong em giữ gìn sức khỏe, vững vàng và yên ổn tinh thần.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận