Thứ ba, 16/01/2018 05:07 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Vụ trộm kỳ lạ

29/07/2013, 09:40 (GMT+7)

Tôi quen biết cả hai vợ chồng Tần-Thuận. Tần, cán bộ nghiên cứu ở một viện lớn, tác phong công chức đặc sệt. Không bao giờ đi muộn. Cũng không bao giờ về sớm.

Tôi quen biết cả hai vợ chồng Tần-Thuận. Tần, cán bộ nghiên cứu ở một viện lớn, tác phong công chức đặc sệt. Không bao giờ đi muộn. Cũng không bao giờ về sớm. Cứ hễ thấy Tần dắt xe ra khỏi cổng, là mấy bà hàng xóm đã kháo nhau :"Đã sáu giờ mười lăm rồi kia à?"

Trái ngược với Tần, Thuận là một diễn viên kịch nói kịch hát chi đó. Thôi cứ gọi nôm na là nghệ sĩ. Tính tình phóng khoáng. Đi làm lúc cùng chồng, lúc mười giờ mới thấy bước chân ra khỏi cổng. Buổi tối có hôm thật khuya mới mò về...

Cứ ngỡ họ khác nhau một trời một vực như vậy, thì ắt là hay cãi nhau. Vậy mà không. Vợ chồng cứ như đôi chim cu. Hòa thuận, vui vẻ. Thì ra những người có học, sống với nhau, cũng có khác.

Cái nghề làm báo, vì công việc, vì giao lưu...Bởi thế, tôi hay đến chơi với hai vợ chồng họ.

Nhà sâu trong ngõ, yên tĩnh. Sau cánh cổng gỗ kiểu "biệt thự", là một mảnh vườn. Vườn không rộng lắm, nhưng nhà trong phố mà thế, là đủ mơ ước của nhiều người rồi. Xung quanh xây tường bao, nhưng một kiểu tường bao văn hóa. Không chăng dây thép gai. Không cắm mảnh chai mảnh sành... Tần thường "chặc lưỡi" thanh minh: "Cốt để xác định bờ cõi. Giữ người ngay chứ ai giữ được kẻ gian".

Không ngờ lại sinh chuyện.

Một lần tôi đến chơi nhà Tần. May mắn cả hai vợ chồng ở nhà. Có điều thấy hơi lạ, họ vừa như có chuyện gì không vui. Tần kéo tôi ra vườn ngồi. Tôi hỏi khẽ:

- Chuyện gì thế? Vợ chồng...cãi nhau à?

Tần lắc đầu:

- Chả giấu gì ông, hôm qua nhà bị mất trộm.

Tôi giật nẩy mình:

- Chết! Mất những gì. Mà trình báo chưa?

Tần lại lắc đầu:

- Không trình. Thực ra mất cũng không lớn. Nhưng lạ lắm.

Tôi càng tò mò:

- Lạ thế nào?

- Ông chờ chút. Vợ tôi đang dở việc. Để bà ấy kể cho nghe.

Tôi nóng ruột, như sắp xem đến lúc gay cấn nhất của một bộ phim hình sự.

Thì ra đầu duôi câu chuyện mất trộm như sau: Nắm được quy luật ban ngày cả nhà đi vắng, khóa cửa trong, cổng ngoài khóa trái. Nhưng như trên đã nói, bức tường rào rất thuận lợi cho kẻ gian trèo vào.

Lần đầu tiên mất trộm, cả hai vợ chồng đều không nghĩ là kẻ trộm đột nhập, mà cho rằng để quên mất ở đâu. Bởi đồ đạc mất, chỉ là một chiếc điện thoại di động rẻ tiền (Thuận thường có hai điện thoại di động) ít tiền lẻ trong ngăn kéo bàn. Đến lần thứ hai, thì không còn nghi ngờ gì nữa. Chiếc áo sơ-mi "nguyên tem" của Tần để trên giá gỗ. Chiếc máy ảnh số để trong ngăn tủ. Kỳ lạ nhất, là những thỏi son môi, hộp phấn kem, đồ trang điểm của Thuận, cũng bị lôi ra. Kẻ gian không lấy, mà sử dụng ngay trong phòng. Thậm chí còn vết tay in hằn trên chiếc khăn mặt vắt ngay cạnh...

- Thế két sắt, tủ...kẻ gian không đụng đến à? Tôi hỏi.

- Không! Két sắt, tủ khóa còn nguyên xi. Thuận nói. Chính vì thế bọn em không báo công an, mà hiểu ra ngay kẻ trộm là ai rồi.

- Đã biết kẻ trộm?

- Vâng! Là bởi vì sau khi mất lần hai, bọn em bố trí rình bắt. Cả hai vợ chồng đi từ sớm, rồi nhà em gửi xe, lén quay về nhà. Nhưng suốt ngày hôm đó, kẻ gian không bén mảng đến. Vậy là đoán ngay ra bọn trộm.

- Tôi vẫn chưa hiểu.

Tình tiết bỗng trở nên ly kỳ, khi Thuận kể đến chuyện vợ chồng họ đi làm, nhưng để lại mảnh giấy cho...bọn trộm.

Tôi sốt ruột:

- Mảnh giấy ghi cái gì?

Thuận tủm tỉm cười:

- Em ghi là: "Tôi đã biết ai là người vào nhà tôi lấy trộm rồi. Khôn hồn thì trả ngay những thứ đã lấy. Còn tái diễn, dứt khoát báo công an bắt đấy!"

- Kết quả sao?

- Buổi tối, hai vợ chồng về nhà, đã thấy những thứ bị mất để trên giường. Chỉ thiếu mỗi chiếc áo sơ-mi. Anh có biết không? Chính là mấy đứa trẻ con bên hàng xóm. Từ nhà, chúng bắc ghế trèo qua tường, đột nhập phía cửa bếp...

- Ra thế! Không trình báo, lại hóa hay.

- Khi đã biết kẻ trộm, bọn em nghĩ ngay đến câu các cụ đã dạy "Bán anh em xa, mua láng giềng gần" mà anh.

- Nhưng cũng phải nói cho bố mẹ chúng biết.

- Chúng em đang định gặp, thì chính ông bố bọn trẻ đã sang xin lỗi.

Thuận vừa nói vừa tủm tỉm cười.

ĐỖ BẢO CHÂU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận