Thứ sáu, 24/11/2017 08:50 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Vui xuân

15/02/2011, 11:24 (GMT+7)

Chiều mùng 5 tết, bố mẹ vợ Hoàng “hóa vàng” cho các cụ, nghĩa là làm bữa cỗ cuối cùng cúng tổ tiên, sau đó đốt tiền mã, vàng mã tiễn các cụ về trời, sau một cái tết vui vẻ.

Tất nhiên là vợ chồng Hoàng và 2 đứa con phải sang. Hai chàng rể khác và vợ con, hai cặp vợ chồng hai người con trai ông bà cùng tất cả các cháu cũng phải đến. Hoàng sang nhà bố vợ với một niềm hãnh diện. Hăm nhăm tháng chạp, hắn từ Nam về với bọc tiền công làm cà phê thuê suốt năm là ba chục triệu gói tròn. Cả nhà vui như…tết. Vợ con đều có áo mới, cái tết to hơn hẳn mọi năm. Tất cả hết 4 triệu đồng, còn hăm sáu triệu, Hoàng giao cho vợ hăm nhăm triệu mang gửi tiết kiệm, một triệu định mùng 10 làm lộ phí lại vào Nam.

 Năm giờ chiều, bữa chén bắt đầu khi khói hương và khói vàng mã vẫn còn phảng phất. Gà béo, cá tươi, giò chả…đầy mâm, rượu đầy can. Sáu người, ba rể hai trai và ông Ba (bố vợ Hoàng) là chẵn một cỗ. Hai cỗ nữa dành cho bà Chi (mẹ vợ Hoàng) và đám con gái, con dâu cùng các cháu. Không có một vị khách nào. Trời xuân phơi phới, không khí bữa cơm vô cùng ấm cúng…

Bẩy giờ, bữa cỗ tàn, đến tiệc nước và trái cây. Mặt người nào cũng bừng bừng hơi rượu. Đang uống nước thì Thế, con trai ông bà Ba rút từ trong túi ra bộ bài: Rượu xong mà không có món này, buồn như chấu cắn.

Mấy người em cọc chèo, em vợ Hoàng nhao nhao: Phải đấy! Phải đấy! Vui xuân tý đi…

Thế là tất cả quây vào cái chiếu giải giữa nhà, bày cuộc đánh “chắn”, họ kéo cả Hoàng vào. Vốn không ham cờ bạc nên Hoàng ngần ngừ, nhưng trước sự chèo kéo quá nhiệt tình của mọi người, hắn đành ngồi xuống. Đánh xuông thì mất hứng. Phải có tiền, hai ngàn một ván.

Thế xướng lên. Cuộc sát phạt bắt đầu. Điều lạ lùng là Thế liên tiếp thua, còn Giới, em trai hắn, lại luôn luôn được, và cứ sau mỗi ván thua, Thế lại tố tiền lên gấp đôi, hai ngàn thành bốn, bốn ngàn thành tám…chẳng mấy lúc số tiền cho mỗi ván đã lên đến sáu chục ngàn. Biết bọn đàn ông còn ngồi lâu, những người đàn bà liền về trước, lũ trẻ lần lượt theo mẹ, ông bà Ba cũng đi ngủ…

Hơn mười giờ, khi số tiền một triệu trong túi chỉ còn hơn năm chục ngàn thì Hoàng phát hiện trong túi Giới có một con bài. Hắn chồm lên: A, thằng Giới, mày chơi gian…"Gian, gian cái gì, có anh gian thì có".

Hoàng nắm túi em vợ, lôi con bài trong đó ra, quật đét xuống chiếu:

- Đây, không chơi gian à. Hèn chi ván nào mày cũng thắng. Giả lại hết tiền bọn tao đi.

Giới vơ luôn đống tiền nắm chặt trong tay, đứng lên:

- Giả là giả thế nào. Phải, tôi chơi gian đấy. Sao biết là gian mà các ông cũng cứ chơi. Thôi tôi đ... dây với các ông nữa.

Hoàng túm luôn cổ áo Giới: Đ...mẹ, mày có giả không… "Thôi anh Hoàng, đừng nóng, có gì thì bảo nhau. Ngày tết, đừng cãi nhau, dông cả năm"

Thế và hai người em cọc chèo của Hoàng xúm vào can. Giới gào lên:

- A ông Hoàng, ông thua rồi cùn, rồi chửi bậy hử. Mẹ tôi nằm trong buồng kia kìa, ông vào đấy mà đ…

- Cùn này, ục…

- A đ... mẹ thằng Hoàng, mày đánh ông à…

Hai người lăn vào nhau. Những người trên chiếu vội xô vào can, nhưng mãi mới gỡ ra được. Chỉ có 5 người mà ầm ầm như vỡ chợ.

Đến khi ông bà Ba thức dậy, và vợ Hoàng tất tả chạy sang, thì nhà đã như bãi chiến trường, ấm chén, phích nước vỡ tung tóe, còn hai kẻ say máu, dù đã bị giữ chặt, vẫn cứ nhem nhẻm đ...mẹ nhau.

QUẢN TÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận