Thứ hai, 24/07/2017 05:46 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Xem ra chị dâu cháu là cô nàng leo lên đầu chồng sớm quá

29/03/2017, 07:10 (GMT+7)

Đến hôm đám cưới thì lại thấy lỗ mũi chị bỗng dưng nhọn hoắt mà lại hẹp đi. Rõ ràng là chị nâng mũi và chỉnh sửa. Mẹ chỉ thở dài...

Cô kính mến!

Cháu là con gái út của mẹ, trên cháu là anh trai. Vậy có gọi là gái một của mẹ không cô? Nhưng cháu bị bệnh tim bẩm sinh, hay ngất nên từ nhỏ đã không học hành bằng bạn bè trang lứa. Chữa bệnh tim cho cháu nhiều tiền lắm cô, chắc bằng cả gia tài ba mẹ cháu có mà chắc gì cháu sống khỏe hơn nên cháu nói thôi, ba mẹ đừng quá lo lắng nữa.

Hồi anh trai cháu cưới vợ, mấy cô mấy dì của cháu hay nói mầy đừng có ăn hiếp chị dâu nghen. Một đứa em chồng quặt quẹo, nặng chỉ có 40 ký mà ăn hiếp chị dâu được sao? Nhưng quả là chị dâu cháu quá khác thường, càng ngày càng thấy khác thường đó cô.

Chị khác ngay từ hồi mới làm đám hỏi. Bởi vì hồi anh Hai cháu đưa chị về ra mắt gia đình cháu, chị đã phun lông mày đâu cô. Đám hỏi nên mẹ cháu không nói gì, chỉ có cháu nhìn không rời mắt được nên chị ấy bảo với anh cháu là cháu cứ nhìn gườm gườm. Đến hôm đám cưới thì lại thấy lỗ mũi chị bỗng dưng nhọn hoắt mà lại hẹp đi. Rõ ràng là chị nâng mũi và chỉnh sửa. Mẹ chỉ thở dài, nói nữa già coi chừng nó sụp như Mai-cơn Giắc-sơn.

Anh trai cháu quá hiền. Anh không hay nhắc nhở cháu thì chắc với vợ, anh cũng vậy thôi. Cưới về mới mấy tháng thì chị ấy đeo khẩu trang ngay trong nhà, hỏi mới biết đi phun môi cho nó hồng luôn, khỏi bôi son! Hết ý kiến luôn cô. Bây giờ mẹ cháu mới lên tiếng, chị ấy khóc lóc rồi ôm túi xách chạy về nhà mẹ ruột.

Cô biết không, anh trai cháu chạy theo vợ rồi nín ở bên đó luôn từ hôm trước tết đến nay. Anh ấy có về mà đòi ra riêng chứ không ở chung với ba mẹ nữa. Ba cháu cũng cái tính hiền di truyền cho anh nên cháu thấy chướng mắt quá. Mẹ nói thôi trời không chịu đất thì đất chịu trời, bộ anh chị Hai cháu là trời sao cô. Cháu chán ngán quá, ba mẹ cháu chỉ có anh ấy làm niềm vui, vậy mà ra nông nỗi. Cháu linh cảm thấy anh chị ấy không bền đâu cô.

Cháu đâu có lỗi gì, nếu cháu bình thường và lấy chồng, chắc anh chị không đòi ở riêng, đúng không cô?

--------------------

Cháu thân mến!

Trước hết, bệnh tim bẩm sinh của cháu đã khiến cháu có một tương lai u ám. Nhất định vậy rồi, ai ở trong cảnh mới biết tâm tính của người sống chung với bệnh tim thì như thế nào.

Cô không chỉ trích cháu là vì vậy, khi cháu dường như quá khó tính với chị dâu. Có lẽ nên hiểu ngược lại, chị dâu cháu cũng khác thường thật, khác thường hơn cháu. Ở chỗ, người bình thường mà thích đi bơm sữa, dặm vá, phun phiếc cho đầy lên, theo phong trào. Cô thấy có rất nhiều người đang đẹp, lại đi sửa thành ra lúc nào cũng như cái mặt đường, dở dang ra. Họ không biết rằng dao kéo là bất khả kháng và một khi trời cho ai cái gì thì trời đã đinh ninh rằng trời đúng, đừng cãi. Mũi xệp lại cho duyên, ngăm đen lại cho giòn, chân ngắn lại cho giỏi…

Vì sao phải sốc khi anh trai cưới vợ thì nên ra riêng. Vấn đề là mình có lực để cho con ra riêng hay không thôi. Cháu nói anh trai cháu gen ba nên hiền mà đàn ông hiền quá vợ leo lên đầu. Xem ra chị dâu cháu là cô nàng leo lên đầu chồng sớm quá. Mẹ đã phản ứng gì quá đáng đâu mà đã xách túi ngoe nguẩy về nhà mẹ mình?

Cháu linh cảm thế nào không quan trọng. Vấn đề là anh Hai cháu có linh cảm hay không thôi. Như mọi thứ cần giữ khoảng cách cho lành, cháu nên kệ anh chị ấy đi, cháu ôm cái bệnh tim của mình đã đủ rồi. Đừng quan tâm đến hạnh phúc của anh chị ấy chi cho tổn thọ. Bởi suy đến cùng, hạnh phúc của mỗi người là do họ xây dựng, đấu tranh, kiến tạo chứ không từ ai giúp cả. Cháu là niềm an ủi của ba mẹ, cháu sống vì ba mẹ đi, tự học, tự giỏi Internet, có nhiều người họ giỏi tiếng Anh vì bệnh tim và họ làm thầy được nữa đó. Sống có ích thì mình khỏe ba mẹ vui, cộng đồng nhờ.

DẠ HƯƠNG

Gửi bình luận