Thứ sáu, 27/04/2018 05:47 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Xênh xang Tết Mông

22/01/2010, 07:15 (GMT+7)

Năm nào cũng vậy, Tết của dân tộc Mông được tổ chức trước Tết Nguyên đán một tháng. Thời gian Tết Mông diễn ra trong ba ngày đầu tháng Chạp, nhưng không khí Tết thì kéo dài cả tháng trời. Vào những ngày này trên khắp các bản làng người Mông vẫn tràn ngập bầu không khí Tết, tiếng sáo tiếng khèn vẫn dập dìu khắp các sườn núi…

Năm nào cũng vậy, Tết của dân tộc Mông được tổ chức trước Tết Nguyên đán một tháng. Thời gian Tết Mông diễn ra trong ba ngày đầu tháng Chạp, nhưng không khí Tết thì kéo dài cả tháng trời. Vào những ngày này trên khắp các bản làng người Mông vẫn tràn ngập bầu không khí Tết, tiếng sáo tiếng khèn vẫn dập dìu khắp các sườn núi…

Tỉnh Yên Bái có hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải, dân tộc Mông chiếm trên sáu mươi phần trăm dân số. Từ lâu, bà con người Mông ở hai huyện này đón năm mới bắt đầu từ ngày mùng một tháng mười hai âm lịch. Phàng A Say, Phó chủ tịch UBND xã Bản Công, huyện Trạm Tấu bảo tôi: Hôm nay là ngày cuối cùng của Tết Mông anh ạ. Xã Bản Công có 5 trục đường đi lên 5 thôn bản: Tà Xùa, Tà Chử, Khấu Chu, Bản Công và Sán Trá. Thôn Sán Trá xa nhất, từ đây lên tới đó 15 cây số. Đường đến các thôn bản đều đi được bằng xe máy, nhưng cũng chỉ đi được về mùa khô, còn mùa mưa thì chịu. Anh lên thôn Tà Chử nhé, hôm nay trên đó thôn tổ chức ua lảu rể (vui chơi), các trò chơi ném pao, đánh quay được tất cả bà con tham gia vui lắm… 

Đánh quay

Tôi theo trưởng công an xã Giàng A Sa lên thôn Tà Chử, đường lên thôn Tà Chử trước đây là đường do thôn bản tự mở, sau khi đường ô tô Trạm Tấu - Bắc Yên thông tuyến thì bà con đi theo đường mới. Từ trụ sở UBND lên thôn Tà Chử dài khoảng 8 cây số toàn ngược dốc, từ đầu mùa khô đến nay chưa có trận mưa nào nên đường khá khô ráo. Thôn Tà Chử nằm rải rác khắp các sườn núi cạnh một khe nước trong vắt, đầu thôn là một bãi đất trống, đây là nơi lũ trẻ vui chơi, khiến cho bãi đất nhẵn lì, cỏ không mọc nổi. Nắng trên núi vàng như mật ong, nhưng không gắt, từ sớm già trẻ, trai gái đã tụ tập từng tốp trên khu đất trống, đàn ông thì đánh quay, lũ con gái thì ném còn.

Những phụ nữ có con nhỏ thì bế con sưởi nắng xem mọi người chơi đùa, hoặc mang vải ra thêu. Đây là những ngày người phụ nữ Mông được nghỉ ngơi và ăn mặc đẹp nhất, còn những ngày thường không lúc nào họ được nghỉ tay. Buổi sáng họ dậy từ khi trời còn tối đất để làm các công việc: Nấu cám, đồ cơm, giã gạo…rồi tất bật ra ruộng, lên nương vào rừng kiếm củi, hái rau măng tối mịt mới trở về nhà. Chỉ trừ khi ngủ, còn lúc nào cũng thấy người phụ nữ Mông làm việc, ngay cả trên đường lên nương họ cũng tranh thủ tước lanh.

Ném pao

Ông Lý A Giàng nhà ở cuối bãi đất đầu thôn, lúc này ông đang xem lũ trẻ chọi quay, thấy tôi ông mời vào nhà. Ông bảo: Trưởng thôn báo cho mọi người hôm nay thôn tổ chức ua lảu rể, vui quá mình năm nay 56 tuổi rồi không đủ sức chọi quay với lũ trẻ nữa. Lúc còn trẻ mình chọi quay không thua ai ở thôn này đâu…Ông cười tít hai con mắt, chỉ con quay đỏ au to bằng bắp tay người lớn mà đứa cháu ông đang cầm: Gỗ đẽo quay phải bằng gỗ sến, đầu quay đóng một cái đinh thế này.

Nếu đẽo bằng gỗ không tốt, thì con quay của người ta chọi vào thì con quay của mình vỡ toác…Lý A Phàng kể chuyện đánh quay sôi nổi như đang sống lại một thời tuổi trẻ. Tôi hỏi về cái Tết của gia đình ông được tổ chức như thế nào, ông chỉ vào nơi thờ cúng tổ tiên ở gian giữa, trên vách có dán một tờ giấy đỏ trên nền tờ giấy dó, chính giữa là mảnh giấy màu vàng, phía trên dán ba túm lông cổ gà trống, ông bảo: Năm nào nhà mình cũng ăn Tết như thế thôi, mổ ba con gà trống để cúng ông bà, tổ tiên và bố mẹ…

Theo lời của ông Phàng được diễn ra như thế này: Mỗi hộ trong thôn chọn một ngày trong ba ngày Tết để mổ gà, lợn cúng tổ tiên đón năm mới vào nhà. Hộ nào giàu thì mổ lợn, dê, bò… nhưng gà thì không thể thiếu. Trước khi mổ gà gia chủ thắp hương mời gọi ông bà tổ tiên về: Hôm nay là ngày Tết, con cháu chọn con gà trống to nhất đàn, tiếng gáy của nó vọng khắp núi rừng mổ dâng lên cúng ông bà cha mẹ, tổ tiên…

Uống rượu mừng xuân

Sau đó gia chủ mới cắt tiết gà, họ nhổ ba túm lông cổ dán lên tờ giấy thờ. Khi dán lông gà lên tờ giấy thờ thì nhất thiết phải có mặt cả vợ lẫn chồng, để ông bà, cha mẹ nhận mặt, cũng như thể hiện tấm lòng thành của con cái đối với tổ tiên. Cỗ cúng tổ tiên được bày trên chiếc mâm đóng bằng gỗ đặt dưới tờ giấy thờ, ngoài con gà trống còn có thịt lợn, bánh dày, bánh gù, gạo nếp, gạo tẻ, muối trắng…dưới chân vách gia chủ đặt: Cuốc, xẻng, lưỡi cày, dao… những dụng cụ lao động hàng ngày. Sau khi cúng xong các dụng cụ đó đều được dán một tờ giấy bản nhỏ. Theo lý của người Mông, ngày Tết tất cả mọi thứ đều phải được nghỉ ngơi sau một năm lao động vất vả.

Người Mông gói nhiều loại bánh để ăn Tết, nhưng nhà nào cũng phải làm hai loại bánh, đó là bánh gù và bánh dày. Hai loại bánh đó đều làm bằng gạo nếp, bánh gù giống như bánh chưng của người Kinh, còn bánh dày thì họ đồ cơm nếp đổ ra chiếc máng gỗ, những thanh niên khoẻ mạnh trong bản được gia chủ mời đến giã bánh. Những chiếc bánh dày to như cái đĩa gói trong hai lớp lá chuối, sau ba ngày Tết cứng như đá, để cả tháng trời không bị ôi thiu. Khi ăn, người ta vùi vào tro nóng, bánh lại mềm ra thơm ngon vô cùng. Ngày Tết, mọi người trong thôn mời nhau đi uống rượu, ăn Tết lần lượt từng nhà.

Tết đến là những ngày thảnh thơi của phụ nữ Mông

Hôm nay, Hờ A Thào mời anh em về nhà mình uống rượu, năm nay nhà Thào ăn Tết to vì anh vừa làm được nhà mới, ngoài mổ gà anh còn mổ lợn. Thịt lợn còn nhiều anh ướp rượu và muối treo trên gác bếp để ăn dần. Thào chẳng giấu giếm: Năm nay nhà mình thu được hơn 50 bao lúa, không còn đói nữa đâu… Nhà của Thào làm bằng gỗ, vách lịa ván thông, bếp làm phía ngoài, có nhà vệ sinh tự hoại và chảo thu hình vệ tinh. Ngôi nhà của Thào có lẽ đẹp nhất thôn Tà Chử.

Tình cờ tôi gặp Hà Hải Ly, Phó trưởngTrạm Khuyến nông Trạm Tấu tại Tà Chử, Hải Ly được phân công phụ trách thôn Tà Chử, cô lên chúc Tết bà con. Hải Ly nâng chén rượu chúc sức khoẻ mọi người: Tết năm nay Tà Chử có thêm một niềm vui mới, đó là có đường ô tô chạy qua thôn. Đường lên thôn không còn khó khăn như mấy năm trước nữa. Cũng như bây giờ gia đình nào cũng biết làm vụ xuân. Tà Chử làm vụ xuân mấy năm nay rồi, cây lúa lai không còn xa lạ với bà con nữa. Nhà Hờ A Thào thu được hơn 50 bao lúa cũng là nhờ trồng lúa lai và làm vụ xuân có phải vậy không? Thào cười gật đầu: Cán bộ Khuyến nông uống mừng cho thôn mình nhé…

Tôi theo Hà Hải Ly về nhà trưởng thôn Hờ A Xu, nhà Xu nằm giáp đường ô tô ở gần cuối thôn. Xu chỉ ngôi nhà mới dựng: Ngôi nhà to kia là nhà mình đấy…Trên đường về nhà, Xu cho tôi biết: Tuyến đường Trạm Tấu- Bắc Yên đi qua nhà anh, gia đình anh được đền bù một trăm triệu đồng, sau khi dựng lại ngôi nhà, mua xe máy còn thừa tiền một ít tiền anh mua một con lợn hơn bảy mươi cân để ăn Tết. Anh bảo: Khi làm nhà mổ hết lợn gà rồi, Tết phải làm cơm mời anh em họ hàng uống rượu mừng nhà mới và đón ông bà, cha mẹ, tổ tiên vào nhà chứ. Không mổ lợn sao đủ ăn? Cán bộ Khuyến nông và nhà báo đến ăn Tết với mình thì vui quá. Cán bộ Ly à, ngày mai hết Tết mình bảo bà con đi làm mạ, thôn Tà Chử vụ xuân năm nay cấy hơn 8 ha, bà con nhận thóc giống làm đất cả rồi, không lo đâu. Nhà mình được Nhà nước cho 8 cân giống, không đủ cấy, mình cấy thêm mười cân giống của người Mông đấy. Mai nắng ấm thì ngâm mạ, ni lông mình đã mang về để phát cho bà con…

Rời nhà Hờ A Xu, Hải Ly cười bảo tôi: Vẫn phải nhắc bà con vui Tết nhưng không được quên sản xuất. Bởi ở vùng cao, Tết Mông chính thức chỉ có ba ngày thôi, nhưng việc vui chơi của bà con thì kéo dài cả tháng…

THÁI SINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận