Thứ năm, 21/09/2017 04:58 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Xóm nhiễm mặn

10/01/2017, 13:40 (GMT+7)

Dân cồn Chim nói 4 ấp sống dọc triền sông, hồi xưa đăng mùn, giăng câu, thả lưới… cực thân mà không ngoi lên được! 

Gal Yarden, giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á của Công ty Netafim nói rằng ở Do Thái, thách thức lớn là thiếu nước.Từ đó họ hình thành Netafim tại miền Nam và cải tiến công nghệ tưới nhỏ giọt.

Đến nay đã hơn 50 năm, những người nông dân đã nghiên cứu ra điều này. Họ đã thay Naiads lọc nước mặn thành nước ngọt…

14-33-36__mg_6950 Xóm nhỏ bình yên trên sông Cổ Chiên  

Naiads là vị thần nước trong thần thoại Hy Lạp, nếu cơ thể khô héo thì vị thần sẽ chết. Còn giữa sông cồn Chim, người ta nói trị vị là Thần nước mặn, không ai biết vị thần như thế nào, nhưng hễ dân làng gọi ai đó “ ông thần nước mặn” thì hiện thân là một gã te tua. 

Từ bến phà Bãi vàng - Hòa Minh (đất liền) qua sông Cổ Chiên chỉ có hai chiếc luân phiên. Mùa mưa, phà khó nhọc vượt qua tấm lá chắn nước từ trên trời đổ xuống và sóng lớn lô nhô xô đẩy. 

Mùa này, đặt chân lên cồn Chim, có thể nghe tiếng chim hót lảnh lót đâu đó ngoài rặng bần, nghe đàn én chơi tấu khúc giữa trời xanh. Một thế giới an nhiên hòa quyện.

Dân cồn Chim nói 4 ấp sống dọc triền sông, hồi xưa đăng mùn, giăng câu, thả lưới… cực thân mà không ngoi lên được! Thậm chí dùng lưới, xuyệt điện, dùng thuốc để bắt cá tôm mà nghèo càng nghèo hơn! Mấy năm nay, nhờ chỉnh sửa cách ứng xử với sông cồn Chim nên tới mùa cá kèo, cua, tôm tép sinh sôi nhiều vô kể. 

“Vớt cua nhướng (nhướng mắt mới thấy) về nuôi cũng sinh lợi”, chị Út Quời, tên riêng là Nguyễn Thị Bích Vân, chòm xóm gọi theo tên chồng - anh Nguyễn Văn Quời, phụ trách Tổ đồng quản lý sông Cồn Chim, nói: Mùa này hổng có gì ăn, nếu báo trước thì đi chợ mua thịt heo, thịt gà chứ ở đây đạm bạc tôm, cua chứ đâu có gì khác. 

Cồn Chim có hai xã phân chia theo đơn vị hành chính: Long Hòa và Hòa Minh (huyện Châu Thành, Trà Vinh). Chủ tịch UBND xã Long Hoà, anh Lê Văn Trí, thú thiệt mời cơm khách từ xa tới mà chỉ đạm bạc với tôm cua, thiệt là ngại. 

Năm nay nước mặn đắng, tôm không lớn nhưng cứ  80 con vô 1 kg, giá bán 80.000 đồng, loại 40 - 50 con/kg giá bán 160.000 đồng/kg... Chị Út Quời thả 90 thiên tôm giống, hao nhót còn khoảng 30 thiên. Dân cồn Chim vẫn bị người bán tôm giống gạt nên thả rồi mới biết con giống yếu ờ, yếu ợt.

“Cua là chiến lược phòng thủ trong vuông tôm”, chị Út  đoan chắc 2.000 con cua dưới ao, tệ gì cũng 30.000 đồng/con, thu năm sáu chục triệu là cái chắc.

Lúa là cây trồng tự túc lương thực, không cần xài phân hóa học để năng suất cao, không cần xài thuốc cỏ, thuốc trừ sâu. Đơn giản vì xài hóa chất thì mùa sau tôm, cua không sống được. Một cách tính cân bằng với thiên nhiên, không nghe ai nói nợ nần đại lý vật tư nông nghiệp như xứ khác, không quá nặng nề với cách kiếm tiền nhanh, không hơn thua từ chút… và  cách sống đó khiến cồn Chim nhộn nhịp trong mùa gặt khi dân trung lưu, giàu có từ đất liền qua mua gạo sạch. 

“Sống như vậy mấy chị, thọ tới 200 tuổi thì còn ai nói chuyện khi tụi tui chết hết?", Chị Út Chanh, thành viên Tổ đồng quản lý sông cồn Chim, cười ngất nói: “Con tôm cũng ăn lúa như mình, xay nhuyễn trộn con ruốc cho nó ăn chứ đâu có xài thức ăn công nghiệp. Có dư lượng thuốc là nó chết, mình cũng èo uột”. 

Chồng chị Út Chanh tìm được một cái cối xay thịt từ thời Liên Xô gắn moteur nối hai sợi dây coroa. Một sợi xài cho cối trộn thức ăn nuôi tôm, sợi kia nối hệ thống bơm nước, muốn bơm nước hay xay thức ăn thì đổi coroa, kéo cầu dao là moteur làm việc. Chị Út Chanh nhẹ nhàng nói: “Hễ ổng bận rộn thì thôi chứ rảnh là tự chế cái này cái kia để cho tui bớt cực”. 

***

Bây giờ, dân cồn Chim hiểu nôm na là tất cả đang chung một xuồng giữa sông Cổ Chiên, làm sao đừng chết chìm… 

Thực ra khi chòm xóm hiểu mọi hệ lụy từ việc lạm sát các nguồn lợi, mạnh ai nấy phá rừng, mạnh ai nấy hươ quàu kiếm sống… rõ ràng nguồn lợi thuỷ sản tự nhiên biến mất và cảnh nghèo như một đám mây mù chụp xuống làng quê này. Bỏ xứ tìm kế mưu sinh xứ khác, sáng sủa hơn là chọn lựa của nhiều gia đình. 

14-33-36_img_6526 Lối vào Tổ đồng quản lý sông cồn Chim  

“Bưu điện xã thống kê có tháng tiền do con em bà con đi xa gởi về cả tỷ đồng”, Phó chủ tịch UBND xã Hoà Minh Trần Trung Kha nói. "Tính ra số người đi xa đông lắm!”

Năm 2013, Oxfam… chọn cồn Chim là nơi triển khai các chương trình cộng đồng, bắt đầu từ việc mô tả những biến đổi còn lớn hơn những khắc nghiệt từng xảy ra khiến mọi người nghèo túng và rồi đây người giàu cũng khóc chứ không chỉ người nghèo. Cách chỉnh sửa là đừng phá rừng, đừng xuyệt điện, đừng bỏ ngoài tai những khuyên lơn của chòm xóm, đừng giết chết những giá trị tự nhiên chung quanh mình và phải nương tựa vào nhau để tạo ra giá trị mới.

Những thay đổi bất thường từ con nước, những ngày nắng gay gắt, những cơn mưa thất thường …tự đối chiếu với những gì nghe được nghe ở các lớp tập huấn, Tổ đồng quản lý sông Cồn Chim gồm 100 hộ dân ở bốn ấp dọc triền sông Cồn Chim, bắt đầu hoạt động. Họ đồng quản lý hơn 6 ha rừng, 57ha diện tích mặt nước từ điểm đầu ở ấp Long Hưng 1 tới điểm cuối ở ấp Ông Yểm. Từ tháng 2 tới tháng  6 là mùa sinh sản, không ai được đánh bắt. Từ tháng 7  tới  tháng giêng, dân trong tổ được khai thác theo quy định mắt lưới và công cụ. Ban đầu, không ít người nói đó là sợi dây trói. Tổ đồng quản lý phải lập mỗi ấp một đội tuần tra ba người thay phiên nhau đi tuần, nhắc nhở “ hương ước mới” về bảo vệ dòng sông.

Bây giờ, dân cồn Chim khai thác theo mùa, tuỳ theo phương tiện đánh bắt mà góp quỹ duy trì việc tuần tra để nhắc nhỡ người ngoài. 6 - 7 tháng nay không còn ghe cào nơi khác vào đây, không còn cảnh xài thuốc để lạm sát tôm cá. Rừng bần bây giờ trở thành  bảo sanh Viện của tôm, cua, cá, tép…

***

Hai Xê (Hồ Quang Xê), Bí thư xã Hoà Minh, từng là Bí thư Long Hòa tham dự diễn đàn về biến đổi khí hậu tại Cần Thơ (Mekong Connect 2016) chia sẻ: Khi xâm nhập mặn, đời sống đảo lộn, một số vùng rất khó khăn, nhưng tổ tiên tui sống ở đây, từ lâu đã là vùng nhiễm mặn đến thời chúng tôi, đã có cách tận dụng cái mặn để mưu sinh. 

14-33-36__mg_6963 Anh Hai Xê, Trần Trung Kha trò chuyện với chị Út Quời, Út Chanh  

Hồi trước, từ tháng 8 tới tháng 10 dân đói, hộ nghèo 50%, nhà nước phải cứu đói. Nhà cửa dân chúng chẳng có gì. Nói sao cho dễ hình dung? Hai Xê nói: "Tui nhớ năm 1987, một người may mắn trúng lô tô được chiếc xe đạp, vác xe chạy bộ về tới nhà cách đó 5km. Dựng xe trước nhà, chòm xóm tới xem như bây giờ xem chiếc xe trị giá 3 - 4 tỷ đồng”. 

Thần nước mặn trị vì, dân te tua. Vậy mà khi có dự án ngọt hóa, Hai Xê “chấp nhận thương đau” bảo vệ cái lý của mình: không thể tôn cao nền như Đồng Tháp và không thể làm đê bao như dự án Tầm Phương, Vĩnh Long. “Thật tình tui không làm sao lý giải như nhà khoa học, tới hồi thực tế chứng minh lúa trong vùng đê bao bị ngộ độc, còn nhà tôn cao không biết tới chừng nào khi nước biển ngày càng dâng cao, mới có sự điều chỉnh từ trên, chỉ giữ đê bao cục bộ, tận dung thủy triều để canh tác, hễ nước ngọt thì trồng lúa, mặn thì nuôi tôm”, Hai Xê nói. 

Từng là du kích ở Cồn Chim nên rừng rậm, sông rạch, dân nghèo khó cỡ nào, Hai Xê rành như lòng bàn tay. Anh hiểu giàu có ai chẳng ham, nhưng có bao nhiêu cách làm, bao nhiêu chọn lựa chưa được nghĩ tới.

Anh có hai con đường: Một là chuyện trò với những lão làng và hai là cậy vào người có học hơn mình. Bàn bạc với dân chỉnh sửa: không để đất trống trên cồn, trồng lúa thì kiếm giống ngon cơm và nuôi tôm theo quy trình sạch. Nhờ vậy mà nhà máy bên kia sông qua đây mua tôm không kịp bán; Gạo thóc thì lớp trung lưu, giàu có ở trên tỉnh đặt trước cả công ty ở Sài Gòn. Năm ngoái, công ty này muốn tỉnh quy hoạch trồng 1.000 ha lúa để họ đóng gạo hữu cơ đi Pháp. Chỉnh sửa chút xíu, chỉ vài năm thôi dù là nhà trệt nhưng hơn 90% nhà dân đã khang trang. Ruộng lúa chăm sóc theo hướng an toàn, năng suất 4-5 tấn/ ha thay vì lè tè 2-3 tấn/ha như trước. Trồng lúa nuôi tôm luân canh, thu nhập tiền tỷ là chuyện bình thường.  

Chị út Quời thú thiệt trồng theo cách này, có khi mình tự thấy ích kỷ vì bán hết rồi đi mua gạo có dư lượng thuốc thì tiền tươi không đủ chữa được héo úa do bịnh tình!

Nếu tính cả Long Hoà, Hoà Minh, mỗi năm cồn Chim làm ra khoảng 6.000 - 7.000 tấn tôm, cua, 500 tấn nghêu, hàng ngàn tấn lúa sạch. Mấy năm nay, hai xã bắt đầu nuôi  5.500 con bò lấy phân nuôi trùn quế hoặc ủ hoai để trồng màu. 

Nói nghe xôm, nhưng đứng trên phà nhìn mênh mông sông nước, nhớ câu chuyện hồi xưa của Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Minh Trần Trung Kha: “Bà con trồng cà theo quy cách an toàn, nhưng thương lái trả giá như bèo, nhiều người tức lộn ruột, thà đổ xuống sông còn hơn”. 

Thử  tưởng tượng dòng sông đỏ lừ với vô số cà an toàn bị đánh đồng với loại “cà giựt”! Nói vậy, nhưng dân cồn Chim không làm được, họ hiểu dòng sông là nơi phải bảo vệ, là mạch máu của Naiads, không thể trút giận dữ vào sự sống linh thiêng.

CHÂU LAN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận