Đường dây nóng : 091.352.8198

Xông nhà

Ở quê tôi, vào đầu mồng một Tết, cả bọn thanh niên trong xóm thường hay tụ họp lại với nhau để đi chúc Tết từ đầu xóm cho đến cuối xóm.
Tin bài khác

Ở quê tôi, vào đầu mồng một Tết, cả bọn thanh niên trong xóm thường hay tụ họp lại với nhau để đi chúc Tết từ đầu xóm cho đến cuối xóm.

Trong đám thanh niên ấy có tôi mỗi năm đều hăng hái tham gia. Tôi tên Tài, nên nói về việc xông đất (vào nhà người khác trước tiên vào mồng một Tết) thì thật hết ý (tài là tiền).

Bởi vậy lúc nào trong nhóm thanh niên đi chúc Tết cũng không thể thiếu cái bản mặt "chai" của tôi, cho dù tôi bận cách mấy bọn chúng cũng kéo tôi đi cho bằng được. Gia chủ rất khoái tôi xông nhà, chính vì tôi tên Tài, lại ăn nói hoạt bát và có tài chúc Tết nịnh gia chủ đáo để. Nhưng đôi khi tôi cũng gặp nhiều "sự cố", thậm chí còn bị chủ nhà "đuổi" không cho "xông" vì nhiều lý do cười ra nước mắt.

Tôi nhớ có năm, nhóm thanh niên chúng tôi đến chúc Tết nhà bác Quang. Khi tôi vừa định bước vào nhà để nói vài câu lấy hên cho gia chủ thì bị bác Quang ngăn lại: "Khoan đã, xin cậu đừng vào. Để cho cậu Vinh "xông" đi".

Tôi không khỏi ngạc nhiên, thậm chí còn tự ái, nhưng cũng chiều theo ý bác. Thằng Vinh sượng sùng, bước vào ngọng nghịu chúc bác vài câu thì chúng tôi tiếp bước theo sau. Sau khi đốt nhang ông bà xong, bác Quang mời chúng tôi uống nước và bảo: "Thú thật tôi cũng muốn cậu Tài xông đất lắm, nhưng khổ nỗi tôi tên Quang, nếu Quang và Tài hợp lại thì... Cho nên tôi mới muốn cậu Vinh vào trước, Quang và Vinh hợp lại thì tiền đồ của nhà tôi vẻ vang, chói lọi".

Thì ra bác sợ "quan tài" (dù rằng Quang và Quan hai nghĩa khác nhau). Nghe bác giải thích nửa thật nửa đùa nên chúng tôi rất vui, cả nhóm cứ hả họng cười sặc sụa.

Có lần, tôi đi mượn cây dù (ô) định trưa về cùng bạn gái đi chúc Tết (đánh lẻ), sẵn giới thiệu cho hàng xóm biết mặt cô vợ tương lai của tôi thì giữa đường gặp bọn bạn, thế là bọn nó lôi kéo tôi đi chúc Tết cho bằng được. Thế là tôi miễn cưỡng đi, sẵn lôi cây dù theo luôn.

Khi vào chúc Tết nhà bác Tám, bác bảo tôi cứ vào nhà xông đất tự nhiên, nhưng hãy bỏ cây dù lại. Tôi đưa cho bọn bạn cầm hộ rồi đi vào chúc Tết. Lát sau tôi hỏi: “Sao bác không cho cháu mang dù theo?”. Bác bảo: “Chiều 30 Tết, thằng con trai nhà bác đánh người ta gây thương tích, qua Tết tòa sẽ xử. Cho nên khi thấy con cầm cây dù vào bác sợ lắm!”.

Tôi ngạc nhiên: “Có gì phải sợ, thưa bác?”. “Cháu tên Tài, mà “tài dù” là “tù dài”, chính vì thế bác sợ thằng con bác nó ở tù dài hạn mất”. Trời! Chuyện chẳng có ăn nhập gì với nhau mà bác ấy lại mê tín. Nhưng xem ra bác ấy lái lại như vậy cũng hợp tình hợp lý. Nghĩ cũng vui.

Năm xuân con chó 2004 (Bính Tuất), chúng tôi đi chúc Tết ở nhà cụ Văn. Cụ năm đó đã 75 tuổi nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn và đặc biệt là thích Truyện Kiều của Nguyễn Du. Cụ có thể đọc làu làu Truyện Kiều mà không vấp chữ nào. Những năm trước tôi cũng có đến nhà cụ chúc Tết, nhưng cụ đang ở sau vườn tỉa tót mấy cành mai, chỉ mỗi con trai cụ tiếp.

Lần này có mặt cụ, chúng tôi phải nghiêm trang hơn mọi năm, không thể hài hước trước một người "thất thập cổ lai hi" như cụ. Riêng tôi, biết cụ yêu văn chương nên tôi cố "nặn óc moi tim" để tìm ra một câu chúc hoa mỹ cho cụ hài lòng.

Vừa suy nghĩ, tôi vừa định bước lên bậc thềm thì bị cụ ngăn lại thẳng thừng: "Thằng Tài à, đứng ngoài đi cháu, cho thằng Hải vào trước". Tôi lùi lại để thằng Hải với bộ dạng khúm núm đi vào xông đất và chúc cụ vài câu hơi thô kệch, nhưng thấy cụ ra điều thích thú.

Khi làm xong thủ tục, chúng tôi được cụ gọi ngồi dùng trà. Cả bọn chúng tôi thắc mắc hỏi: "Sao cụ không cho thằng Tài dẻo mồm vào xông nhà mà gọi thằng Hải cù lần?". Cụ cười, bảo: "Cháu không đọc mấy câu thơ trong Truyện Kiều à: "Có tài mà cậy chi tài/ Chữ tài liền với chữ tai một vần"? Cụ muốn chọn thằng Hải vì cụ vốn thần tượng Từ Hải".

Đúng là cụ quá thần tượng kiệt tác Truyện Kiều thật. Hôm đó ở nhà cụ ra về, chúng tôi được cụ khuyến khích: "Các cháu nên đọc Truyện Kiều, sẽ có nhiều điều bổ ích lắm đấy".

Ngẫm lại chuyện đi chúc Tết thật vui vẻ, hạnh phúc và ấm cúng vô cùng. Bởi đi đến nhà nào, ngoài việc trà nước rôm rả, họ đều mời chúng tôi nán lại để tìm mồi nhậu chơi, kể cho nhau nghe những vui buồn trong một năm miệt mài lao động. Đặc biệt, điều vui nhất ở quê chúng tôi là nhà nào cũng đón một cái Tết thật sung túc và lành mạnh.

Về phần tôi, mỗi năm đi xông đất là có nhiều chuyện kì thú để kể cho gia đình nghe vào những ngày Tết.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
ĐẶNG TÀI
Bình luận Gửi phản hồi