Nhìn cảnh 3 người trong một gia đình bệnh binh ở thôn Yên Ninh (xã Yên Quang, huyện Nho Quan, Ninh Bình) vốn đã nghèo khó, lại mắc bệnh không có tiền chữa trị, ai cũng thương cảm. Đó là hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Tiến Đạt (1971) và chị Nguyễn Thị Phương (1969).
Chúng tôi về thôn Yên Ninh vào một ngày nóng tháng 5, tìm đến gia đình anh Nguyễn Tiến Đạt. Ngôi nhà lụp xụp nằm kế bên ngôi nhà mẹ vợ anh. Anh Đạt cho biết, đây là ngôi nhà được người cậu Nguyễn Văn Tâm xây cho.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà rộng chưa đầy 12 mét vuông, hai bên tường là những viên gạch xây còn chưa trát xi măng. Trong căn nhà chật chội đó, không có một cái gì đáng giá ngoài chiếc tivi được Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan tặng.
Trò chuyện với chúng tôi, anh Đạt kể lại chuỗi ngày gian khổ của mình.
Năm 1990, anh tham gia nghĩa vụ quân sự, làm công việc thu đạn pháo. Năm 1992, trong một lần không may anh bị càng pháo đập vào tai, bất tỉnh tới 27 ngày liền.
Lúc đấy anh Đạt được mọi người đưa đi điều trị tại Bệnh viện Quân chủng phòng không không quân. Một thời gian sau, anh được chuyển lên Viện Quân y 103 và đến năm 1996 được chuyển về Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan.
Nhưng di chứng vẫn để lại, mắt anh bị ảnh hưởng nặng với thương tật 81%. Hiện anh Đạt là bệnh binh hạng 1. “Hiện tại, đôi mắt của tôi nhìn rất mờ, nhất là những hôm trở trời không nhìn thấy gì. Thỉnh thoảng tôi còn bị lên cơn đau đầu, có hôm người như mất trí, nói chuyện hôm nay mai lại không nhớ gì”, anh Đạt cho biết.
Những tưởng cuộc đời suy sụp từ đó, nhưng rồi ông trời vẫn còn cho anh tia hy vọng. Năm 2009, trong một lần tình cờ anh gặp và quen chị Phương, sau một năm hai người cưới nhau.
Nhưng vì gia đình bên nội (quê Yên Hưng, Quảng Ninh) quá khó khăn nên anh chị chuyển về quê ngoại ở. Cuộc sống gia đình vốn đã nghèo, nay còn chật vật khốn khổ hơn.
Căn nhà của anh Đạt không có gì đáng giá ngoài chiếc ti vi
Năm 2011, anh chị sinh hạ đứa con đầu lòng là cháu Nguyễn Mạnh Tuấn. Nhưng sinh con ra mắt phải đã có dấu hiệu sụp mí. Nhà nghèo, tiền lại không có, đã 4 năm trôi qua gia đình anh chưa một lần có điều kiện đưa con đi khám.
Mọi công việc đều đổ lên người vợ. Nhiều lúc muốn giúp vợ đỡ mệt, nhưng vừa mới ra đồng anh Đạt đã ngã quỵ vì choáng. Những lúc như thế, may nhờ bà con hàng xóm đưa về.
Cuộc sống hiện tại của cả nhà chỉ trông chờ vào 2 sào ruộng, làm lụng quanh năm cũng chỉ mong tích góp đủ tiền để đưa con đi khám bệnh. “Giờ tôi chỉ ước mong sẽ có một phép màu nào đó giúp mình lành bệnh, để ngày ngày có thể đưa con đi học, giúp vợ chăm lo gia đình”, nói đến đây anh Đạt rơm rớm nước mắt.
Gia cảnh này mong nhận được sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc gửi về văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tự Trọng, TP.Cần Thơ, ĐT: 07103.835431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.