Đường dây nóng : 091.352.8198

Xuất khẩu tiến sĩ

Lão Cò buông tờ báo xuống chiếu nhìn bác Thảo Dân thở dài: Ước mơ của tôi và bác là xuất khẩu tham nhũng xem ra không ổn rồi.../ Ước mơ xuất khẩu... tham nhũng

Tin bài khác

- Lão nói lạ thật, trên mặt báo hằng ngày đều đưa tin nhan nhản các vụ tham nhũng, ít thì vài trăm triệu, nhiều thì hàng chục, hàng trăm tỷ đồng. Nhìn chỗ nào cũng thấy tham nhũng, chả thế mà ông Chủ tịch nước nói tham nhũng bây giờ không phải là một vài con sâu, mà cả một bầy sâu. Tham nhũng đã trở thành một bộ phận không nhỏ rồi, đó là thứ mà nước ta quá nhiều thì phải xuất khẩu chứ, sao lão lại bảo không ổn là không ổn thế nào?

Nghe thế lão Cò cười mủm mỉm:

- Thì ai cũng biết thế, nhưng đã ai tìm ra cái bộ phận không nhỏ ấy nó nằm ở chỗ nào mà đào bới đem xuất khẩu.

- Công an Việt Nam giỏi nhất thế giới mà không tìm được cái bộ phận không nhỏ đó thì cũng kỳ thật đấy.

- Vậy theo bác thì nước mình xuất khẩu được thứ gì mạnh nhất?

Bác Thảo Dân vò đầu bứt tai, rồi hút thuốc lào, rồi gảy tàn đóm, rồi hắng giọng dăm bảy bận mới bảo:

- Tôi dân đen biết thế quái mặt hàng nào của mình có thế mạnh mà xuất khẩu được. Lão là tiến sĩ, chữ nghĩa đầy mình, ăn cơm thiên hạ mòn cả bát đũa mà còn chả biết thì cái thằng dân như tôi thì biết gì được? Nhưng cũng lạ thật đấy lão Cò nhỉ, hôm qua xem báo mới hay bố con ông nông dân Trần Quốc Hải ở Tây Ninh vừa được Vương quốc Campuchia trao tặng huân chương Đại tướng quân vì có công chế tạo xe tăng chiến đấu cho họ.

Lão Cò như bừng tỉnh:

- Kỳ tài! Kỳ tài! Tôi không thể ngờ một nông dân chính hiệu, học hành chẳng đến nơi đến chốn vậy mà chế tạo được cả máy bay và xe tăng thì phải phục ông nông dân ấy sát đất - Lão chợt thở dài - Chả bù cho tôi với danh hão tiến sĩ chỉ loè được những quan chức háo danh thôi. Ngẫm ra mà hổ danh cho thứ tiến sĩ giấy bác ạ...

Bác Thảo Dân cười ha hả?

- Một nông dân chân đất như thế chắc được nhân dân kính trọng ngàn lần so với những người khoác đầy mình những học hàm, học vị mà chả có công trình khoa học gì. Đứng trước hai cha con nông dân ấy các vị tiến sĩ chắc cảm thấy xấu hổ lắm nhỉ?

Im lặng một lát lão Cò thở dài:

- Thời thế bắt người ta phải thế. Chừng nào người ta còn coi trọng cái danh hão thì chừng ấy các lò ấp tiến sĩ còn nở rộ.

- Nghe nói kế hoạch tới năm 2020 nước ta sẽ đào tạo đủ 20 ngàn tiến sĩ, không chỉ đủ tiến sĩ trong các trường đại học mà cán bộ cấp phường ở thủ đô cũng phổ cập tiến sĩ để có những ý tưởng mới. Khi đó ra đường đụng đâu cũng gặp tiến sĩ...

- Ôi giời bác Thảo Dân ơi, bác nói vậy làm tôi thấy xấu hổ lắm. Không chờ đến ngày đó đâu, hạng tiến sĩ như tôi bây giờ cũng đã nhan nhản khắp nơi rồi.

Bác Thảo Dân vỗ đùi:

- Nhiều tiến sĩ như vậy chúng ta phải xuất khẩu tiến sĩ thôi. Xuất khẩu chất xám chắc chắn thu nhiều ngoại tệ hơn là xuất khẩu sức lao động có phải không lão Cò?

Nghe thế lão Cò bật cười:

- Có ma họ nhập khẩu hạng tiến sĩ giấy như tôi. Hai nông dân chế tạo xe tăng cho Campuchia họ cần hơn là lũ tiến sĩ giấy bác ạ.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Thái Sinh
Bình luận Gửi phản hồi