Thứ tư, 18/07/2018 04:10 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Xui con bỏ chồng

25/08/2011, 10:04 (GMT+7)

Bà Hà thẽ thọt vào tai con gái: “Mẹ nghe mọi người bảo thằng Hùng vẫn yêu con đấy, thằng bé đẹp trai ghê mà gia đình cũng khá giả nữa, ai mà vớ được nó thì phúc ba đời”. Bình nghe thế gạt phắt đi: “Mẹ lạ nhỉ, con sắp cưới Thắng rồi mà mẹ cứ muốn chia rẽ là sao?”.

Ngày Bình đưa Thắng về ra mắt, bà Hà đã ngã ngửa: “Con gái mình trắng trẻo, xinh xắn sao lại yêu cái thằng đen sì sì, xấu mù thế kia”. Ngồi chưa nóng chỗ bà Hà đã mỉa mai con rể tương lai:

- Gớm, đồng lương Nhà nước bây giờ đáng bao nhiêu, rồi lại chạy theo giá cả thôi.

- Dạ, bác nói cũng đúng ạ! Nhưng cháu nghĩ mình làm ra đồng tiền chính đáng thì ít hay nhiều cũng đáng trân trọng chứ ạ. – Thắng vô tư trả lời.

- Á... à, cậu chê tôi kiếm tiền không chính đáng đấy phải không?

Thắng ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Bình đã vội thì thầm: “Chết em quên nói, từ ngày nghỉ hưu mẹ em hay chơi bài bạc lắm đấy, chắc mẹ tưởng anh xỏ xiên”. Khi người yêu con gái vừa về bà Hà đã lôi Bình lại: “Mày tìm đứa khác đi, cái thằng vừa nghèo, vừa xấu lại vô duyên, tao không ưng tí nào hết”.

Nhưng dù mẹ có nói gì, Bình vẫn giữ nguyên ý, rục rịch chuẩn bị đám cưới. Bà Hà không bỏ cuộc, ngày ngày rót vào tai con bao điều, nói đi nói lại cũng chỉ khuyên Bình bỏ Thắng tìm người khác có điều kiện và ngoại hình tốt hơn. Với bà, con mình là số một thế nên cũng phải lấy một người có điều kiện tốt hơn hoặc chí ít bằng chứ sao lại lấy người kém nó được.

Gần đến ngày cưới bà càng ráo riết thực hiện kế hoạch của mình. Hôm ấy, Bình đi làm về, thấy trong nhà có khách, là Hùng, người yêu cũ của cô. Hai đứa nói chuyện được vài câu thì bà Hà nhờ họ vào buồng khiêng cái tủ ra, vừa bước vào trong bà vội khóa cửa nhốt hai đứa lại mong có chuyện gì xảy ra. Nhưng trời không chiều lòng, Bình và Hùng gào ầm lên kêu cứu, hàng xóm nghe được vội sang giải vây chọ họ. Việc đấy khiến Bình giận mẹ mấy ngày trời.

Ngay cả khi cô và Thắng nên duyên vợ chồng bà Hà vẫn không chấp nhận cậu con rể “xấu trai” này. Đang ở cùng con trai cả, bà đùng đùng dọn sang nhà vợ chồng con gái. Dù cảm thấy bất tiện nhưng Thắng vẫn đồng ý, anh muốn để mẹ vợ hiểu mình hơn. Sống cùng con rể, được Thắng hiếu thuận mà bà Hà vẫn chả ưng, hơi tí lại làm mình làm mẩy bắt tội anh.

Lúc con cái đi làm, bà lại mò sang nhà thông gia để kể tội con rể, nào là “nó khinh tôi”, lúc lại “thằng đấy nó láo lắm, suốt ngày hành hạ con gái tôi” khiến gia đình hai bên trở nên khó xử, bố mẹ Thắng còn gọi cả vợ chồng anh sang mắng cho một trận vì những điều họ nghe được từ bà thông gia. Bình đến là đau đầu, một mặt vừa phải khuyên mẹ, một mặt chạy qua chạy lại xin lỗi bố mẹ chồng.

 Có lần, ức quá cô gọi điện bắt anh trai đón mẹ về, bà Hà nghe thế lăn đùng ngã ngửa ra gào lên: “Ối giời ơi, con gái đuổi mẹ kìa, nuôi nó lớn thế này rồi nó đuổi tôi đây”. Thắng đành khuyên vợ nhịn đi vì dù sao đấy cũng là mẹ cô, cư xử không khéo thì mọi người lại hiểu nhầm.

Thế là ngày ngày, Bình lại phải nghe những lời không thích vào tai, bà Hà chỉ chờ Thắng vắng mặt là lại nói xấu anh, nói đi nói lại cũng chỉ là chê anh xấu trai và nghèo. Nhiều lần như thế, Bình đâm chai, cô kệ cho mẹ nói gì thì nói cứ ậm ờ cho xong chuyện.

Chuyện sẽ chẳng biết đến đâu nếu như không có một ngày bà Hà đi tụ tập đánh bạc với mấy người bạn, đang vào cầu vì thắng được khá nhiều thì công an ập vào, họ nhận được điện báo của một người hàng xóm. Bà Hà và cả ổ bạc bị đưa vào đồn công an. Nhận được tin báo, Bình như điên lên, đây không phải lần đầu tiên mẹ cô gây chuyện như thế, đã bao lần con cái phải đến bảo lãnh mà vẫn chưa chừa. Lần này, Bình và anh trai kiên quyết cho bà Hà tạm giam vài ngày để biết sợ rồi mới đón về.

Nhưng Thắng không đồng ý, anh khuyên vợ lên bảo lãnh cho mẹ, tuy nhiên nói gì thì nói Bình vẫn lắc đầu: “Tiền thì em có đây, nhưng mẹ cứ quen việc bị bắt rồi con cái bảo lãnh ra nên có biết sợ là gì đâu, để mẹ ở đấy vài ngày đã”. Không nói được vợ, Thắng đành tự thân vận động, tự lên đồn công an. Nghe tin có người bảo lãnh, bà Hà vui mừng đi ra, chợt bà ngẩn người, không phải hai đứa con ruột thịt mà lại là thằng con rể “xấu trai” đến đón bà sao. Nó chẳng sợ xấu hổ mà lại đến đón bà mẹ vợ tai quái này, thật không thể tin nổi.

Trên đường về Thắng hỏi han đủ điều nào là “mẹ có mệt không” rồi lại “lần sau mẹ đừng thế nữa, ở trong trại tạm giam khổ lắm” làm bà ứa nước mắt ậm ừ nói không thành câu. Vào đến nhà bà vội kéo con gái ra nói chuyện:

- Này thằng Thắng nó tốt lắm đấy, mày làm gì cũng liệu mà quan tâm đến chồng nghe chưa.

- Chuyện anh ấy tốt thì con biết từ lâu rồi, không thì sao con cưới anh ấy. – Bình ngạc nhiên trước thái độ của mẹ.

- Vậy mà từ trước đến giờ tao cứ coi thường nó, thôi từ giờ mẹ không xui con bỏ chồng đâu. Liệu mà sống hạnh phúc nhé, mai mẹ về bên anh mày ở, làm phiền vợ chồng chúng mày lâu quá rồi.

Nói rồi bà Hà vào buồng thu dọn quần áo, bây giờ bà chẳng còn cớ gì mà ở lại đấy cả. Con gái bà đã có người tốt ở bên cạnh chăm lo cho nó rồi, nó hạnh phúc thì bà cũng an lòng.

TRẦN THANH VÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận