Hành vi bạo ngược đối với trẻ vị thành niên
Cháu Hào Anh, 14 tuổi, bị vợ chồng chủ đầm tôm Giang - Thơm đánh đập dã man đến thành thương tích trên 60%, cháu Quang Vĩnh, 4 tuổi, bị cô mẫu giáo nhốt vào thang máy chở hàng hóa rồi điều khiển cho thang chạy lên chạy xuống, khiến cháu bị thương tích khắp người, cháu Thúy Ngân 3 tuổi bị bảo mẫu Kim Phụng hành hạ tàn nhẫn, và nhiều vụ bạo hành đối với trẻ em khác..., đã gây sự phẫn nộ trong xã hội.
Nay lại thêm cháu Đào Thị Hoa, 14 tuổi, bị bác ruột phá nhà, cướp đất. Đọc hai bài báo “Từ lá thư của cháu bé 14 tuổi” và “Tiếp bài từ lá thư của cháu bé 14 tuổi: Vụ việc cần sớm được giải quyết” đăng trên báo NNVN số 210 và 241, tôi không hiểu nổi sao trên đời này lại có ông bác lại đối xử với cháu mình như thế? Các ông Đào Văn Ngôi (bác ruột cháu Hoa), Vũ Văn Chắn đã vi phạm pháp luật rành rành khi công nhiên hủy hoại tài sản của người khác lúc họ vắng nhà, chiếm đoạt tài sản của người khác. Cháu Hoa là một Hào Anh ở dạng khác.
Tôi khẩn thiết đề nghị GS-TS Nguyễn Lân Dũng, đại biểu Quốc hội, báo cáo vụ việc của cháu Hoa với Uỷ ban Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, cần phải coi đây là vụ điển hình về hành vi bạo ngược với trẻ vị thành niên, phải yêu cầu cơ quan pháp luật xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của họ. Đề nghị báo NNVN tiếp tục quan tâm và thông tin tiếp về diễn biến của vụ việc.
Minh Ánh (thôn An Hiền, xã Hoàng Diệu, Chương Mỹ, Hà Nội)
Bản án không chỉ đến từ tòa án
Tôi đã đọc bài báo “Từ lá thư của cháu bé 14 tuổi” và đã đưa cho một số người cùng đọc. Tất cả chúng tôi đều không tin ông Đào Văn Ngôi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế của một huyện, là bác ruột cháu Đào Thị Hoa. Nhưng tiếc thay, đó lại là sự thực. Dân gian có câu “máu chảy ruột mềm”.
Hoàn cảnh như cháu Hoa, đến cả người dưng nước lã cũng còn động lòng thương xót, huống chi là một người được coi là “khúc ruột trên” của cha cháu, thế mà ông lại ra tay tàn nhẫn đến thế với cháu. Được biết vụ việc của cháu đã được UBND xã chuyển hồ sơ lên TAND huyện giải quyết. Rồi đây, chắc sẽ có một bản án từ tòa án. Nhưng đối với ông Đào Văn Ngôi, thì còn một bản án nữa, nghiêm khắc hơn, không chỉ đến từ tòa án, mà đến từ lương tâm và dư luận xã hội.
Lã Bình (Khu tập thể Kim Liên, Hà Nội)
Ông Phó Chủ tịch xã bao che?
Đọc hai bài báo, tôi thấy rằng, với hoàn cảnh như cháu Đào Thị Hoa, lẽ ra ông Đào Văn Ngôi phải thương cháu nhiều hơn những đứa cháu khác con của những người em mình nhưng ông đã hành xử thiếu tình nghĩa, vi phạm pháp luật. Điều lạ lùng hơn nữa là hành vi tổ chức phá nhà một đứa trẻ mồ côi, thân cô thế cô của ông Ngôi lại được ông Phó Chủ tịch xã Nguyễn Văn Mích lờ đi trong báo cáo gửi đoàn ĐBQH, còn hành vi công nhiên cướp đất, xây nhà của Vũ Văn Chắn lại bị ông biến thành việc “tranh chấp đất” để chuyển hồ sơ lên TAND huyện giải quyết.
Ông có chuyển nhầm địa chỉ không? Bởi vì cháu Hoa không tranh chấp với ai, mà là cháu bị cướp đoạt một cách trắng trợn. Ông trưởng ban Tư pháp xã Bình Định đã nói đúng: Hành vi của các ông Đào Văn Ngôi, Vũ Văn Chắn đã có dấu hiệu cấu thành tội hủy hoại tài sản của người khác và công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác, và phải xử lý về hình sự mới đúng.
Nguyễn Văn Dinh (Mỹ Hào, Hưng Yên)