Cô Dạ Hương kính!
Học hết cấp ba, cháu rớt đại học rồi ở nhà phụ việc với má. Ba cháu mất sớm, cháu có hai chị em thôi, em trai cháu năm nay thi tốt nghiệp 12 nè cô. Ba má cháu không phải buôn thúng bán bưng như nhiều người nghèo ở trọ đây là nhờ ba cháu có tầm nhìn, mua thêm đất từ hồi nó còn là ao rau muống. Bây giờ nhà cháu sống bằng tiền cho người thuê nhà trọ. Đất có 6 mét ngang thôi cô, ba cất nhà 4 thước, chừa đường đi ra sau hậu. Hồi ba sống mới lấp xong ao, ba làm vườn, ba mất, má vay tiền cất nhà trọ, xóm ao của cháu thành xóm nhà trọ.
Không gần nhà máy công nghiệp nào nên toàn là dân ở các nơi về làm những việc dịch vụ kiếm sống. Nhóm chuyên thợ hồ, nhóm chuyên tẩm quất giác hơi, nhóm phụ nữ chuyên làm giúp việc, bán hàng… Cũng có người chuyên làm gái nữa cô. Nói chung là phức tạp. Vì vậy mà cháu ở nhà để giúp má coi sóc dãy nhà trọ của mình. Má bắt em trai cháu đi học võ ban đêm để bảo vệ gia đình, để phòng thân nữa đó cô. Má cháu rất kỹ khi cho người thuê, đàn ông con trai mặt mày phải tử tế, phụ nữ cũng vậy, ai làm gái má nhìn má biết, má tìm cách từ chối.
Trong số 5 người làm nghề tẩm quất giác hơi có một người hơn cháu mười tuổi, đã có một con riêng hiện ở với nội của nó ngoài Bắc. Ai làm nghề này cũng đều có gia đình hết rồi cô. Có một người thuê hẳn một phòng vì anh ta có vợ và sắp có hai con, vợ đi làm giúp việc, họ đều từ Bắc vô, nghèo nhưng thương nhau, hạnh phúc. Bốn người còn lại thuê hai phòng, ngày ngủ đêm thức, ai cũng chịu khó để gửi tiền về nhà nuôi vợ con hoặc nuôi bố mẹ. Không có ai là người Nam làm việc nầy, sao vậy, họ chê việc lấy đêm làm ngày hay cái nghề hạ đẳng hả cô?
Má cháu cũng biết anh N nầy vợ chồng ly dị, vì các anh trong nhóm nói ra. Mà N cũng có tâm sự với má cháu. Thường lễ tết N ít về ngoài đó, hỏi, anh ấy nói buồn, vợ không có, con đã yên với ông bà nội, anh về nó lạ mà đi thì anh buồn, nó cũng buồn, tội nghiệp. Cháu thấy một người như vậy rất có trách nhiệm với con đó chớ. Nói thật cháu có cảm tình với N nhưng má cháu răn đe dữ lắm. Má nói nghề của N không phải nghề, dù sao cháu cũng là bà chủ nhỏ, sao chui đầu vô cái rọ đó để làm dì ghẻ? Má nói đủ thứ, càng nói cháu càng tò mò về anh ấy và càng thấy thương cô ơi.
Vậy là cháu đã yêu và rất yêu hả cô? Cháu có tương lai với N không cô? N biết cháu mến anh ấy nhưng anh giữ ý, anh không dám thể hiện gì. Cháu sai, cháu bất hiếu phải không cô? Hay là tại N cứ chờn vờn trước mắt, hay cháu chỉ tội nghiệp chứ không phải yêu hả cô?
--------------------
Cháu thân mến!
Cô cũng quan sát và thấy có nhiều nghề người Bắc chịu khó làm hơn người Nam hay người Trung. Ví như trồng rau màu ngoại thành, ví như làm những loại hàng liên quan đến lò, đậu phụ (tàu hũ), giết mổ, bánh phở, bánh đa, bánh ướt. Ví như nghề tẩm quất giác hơi giống một số người ở xóm của cháu. Nói chung, họ vừa khéo tay, vừa chịu khó và nhặt nhạnh đi lên, chí thú. Ở khu phố cô, có một đôi mỗi tuần một buổi phóng xe máy đến trải nilon ở vỉa hè bán đồ Bắc, đủ thứ, cả xôi khúc, người mua bu đen. Ngày khác họ bán ở vỉa hè nơi khác, một đôi vợ chồng với đứa con trai, thật thà, chân chỉ, rất đáng khâm phục.
Bây giờ, trình độ lớp 12 và gia đình có mấy căn phòng trọ cho thuê, chưa thể lấy làm điều, coi mình là cô chủ nọ kia được. Nhà trọ cũng là nhà cấp bốn thôi, tạm bợ, qua ngày, với những người kiếm sống hàng ngày. Cô không nghĩ má ỷ tiền nhưng tâm lý một bà mẹ góa mà gây dựng được vậy là ghê lắm. Có nhiều phụ nữ còn ra mặt chủ nữa chứ, vì vậy, mâu thuẫn tiềm tàng giữa chủ nhà và người ở trọ không thời nào dứt cả.
Với lại, cháu và N ở chung khu nhà, cũng có thể coi gái mới lớn và đàn ông đã có gia đình (dù ly dị) như lửa với rơm, kề cận, sinh ý sinh tình, nguy hiểm. Mà sự nguy hiểm theo má cháu thấy, đang rập rình. Cháu thú nhận cháu cảm mến và yêu, không cần lý giải và truy nguyên, yêu là yêu, vậy thôi. Không nghe cháu nói về phẩm chất, sự tương hợp, chỉ thấy cháu tò mò, quan tâm và cảm thương. Tuổi tác chênh lệch vừa phải chứ không quá lớn, nhưng nên cân nhắc nhiều thứ khác biệt khác. Mến nhau, thậm chí yêu nhau thì dễ nhưng tiến tới và hôn nhân nên cân nhắc kỹ, như má đang băn khoăn và ra sức ngăn ngừa.
Hàng xóm của cô có một người dị ứng người Bắc, nhưng con trai và con gái họ đều yêu người Bắc, tức là cô này có hai thông gia người Bắc. Và cô ta đã điều chỉnh suy nghĩ, bắt đầu khen người Bắc căn cơ, nói hay, xử sự chừng mực ý tứ. Vậy nha, không sao cả, yêu được là tốt, và nên cố gắng bảo vệ tình yêu sau khi đã tìm hiểu kỹ.