Chủ nhật, 22/04/2018 03:29 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Yêu hay bỏ?

06/10/2010, 11:46 (GMT+7)

Người yêu cháu kém cháu 1 tuổi, là con một, được chiều, lại chẳng có chí tiến thủ. Cháu nghĩ về lâu dài anh khó mà làm chỗ dựa được...

Ảnh minh họa
Cô Dạ Hương kính mến!

Cháu tự nhận xét mình là người hay nói nhưng rất ít khi, mà có lẽ chẳng bao giờ tâm sự với ai chuyện tình cảm riêng tư của mình. Lần này cháu gái sinh năm 1989 mạo muội bày tỏ với cô sự phân vân cháu đang lâm vào.

Chúng cháu là bạn học và yêu nhau đã được 1 năm nay. Cháu lại hơn anh ấy 1 tuổi, điều này làm cả cháu và anh ấy đều ngại với gia đình và không dám công khai ra. Cũng vì trước đó anh ấy yêu một người cũng hơn 1 tuổi và bị gia đình phản đối dữ quá. Giờ thì người đó đã đi lấy chồng. Tại vì hai gia đình gần nhau nên chuyện của hai người ai cũng biết. Đã có thời gian anh ấy đau khổ rồi sau đó lại ngại ngùng nghĩ mọi người cười vì mình đã không giữ được người yêu.

Từ tình bạn, cháu đã giúp anh thoát khỏi thời gian nhậu nhẹt, bỏ học và chơi bời. Giờ đây chúng cháu có tình yêu nhưng lặp lại hoàn cảnh trước - anh ấy nghĩ thế. Cháu phân vân nhiều về chuyện này. Anh ấy quá sợ chuyện lặp lại nên tới tận bây giờ cháu vẫn không biết nhà của anh. Cháu có đề cập đến chuyện đó nhưng thấy anh ngại, nên thôi. Đúng hơn là không nên nhắc đến nhưng vẫn để lại điều đó trong lòng.

Ra trường, cháu được giữ lại làm ở trường CĐ ấy. Công việc chưa thực ổn định lắm. Cháu hy vọng anh ấy sẽ có gì nổi bật hơn để cháu còn nói chuyện với gia đình mình. Từ nhỏ anh đã thiếu cha, mẹ chiều chuộng quá nên sẽ không phù hợp với tính cách "hay lam hay làm" của bên nhà cháu. Hầu như anh chẳng biết làm gì, kể cả những việc đơn giản nhất. Giờ thì còn chưa xin được việc do cái tính không năng nổ như người ta. Do hai nhược điểm ấy mà cháu luôn phân vân với "tham vọng" của mình. Cháu nghĩ anh chỉ yêu chứ lâu dài không thể nào làm chỗ dựa cho cháu được.

Sau nhiều lần đắn đo, cháu đòi chia tay mà không nói lý do. Anh đã khóc lóc van xin cơ hội nhưng cháu chờ mãi rồi. Cháu sợ anh lại rơi vào thời kỳ đau khổ trước, vừa thấy không nhẫn tâm vừa lại thấy không thỏa mãn với lòng mình. Mặc dù anh rất chiều chuộng nhưng mỗi lần đi bên anh cháu hay cáu gắt lắm. Cháu không tin tưởng anh sẽ được gia đình cháu chấp nhận và đem lại hạnh phúc lâu dài cho cháu. Còn gia đình anh cháu không biết nữa.

Cô ơi, cháu có nên tiếp tục yêu anh hay chia tay sớm để sau này khó ra? Yêu mà như thể chỉ để yêu, không có một định hướng gì cho tương lai. Cháu thì vẫn yêu nhưng giờ đây sự phân vân đã lớn hơn tình yêu rồi cô ạ.

Cháu gái (Bình Dương)

Cháu thân mến!

Có một xu hướng hiện nay luôn khiến cô suy nghĩ là người nữ lớn tuổi hơn người nam trong lựa chọn yêu đương của các bạn trẻ. Ngày xưa hủ tục tảo hôn đã gây ra một hậu quả dài, mãi sau này không tảo hôn người ta vẫn chọn vợ lớn tuổi hơn mình. Bà nội của cô lớn hơn ông nội 4 tuổi, chung quanh các ông các bà đều vợ già hơn chồng cả. Bẵng đi một thời gian, ảnh hưởng Tây học, nam lại già hơn nữ, tuổi tác, bằng cấp, thu nhập, kinh nghiệm… cái gì cũng phải cao hơn. Vợ càng trẻ chồng càng thấy hạnh phúc.

Vậy rồi bỗng dưng, phong kiến đã xa, Âu Mỹ giao thoa mạnh mẽ, vậy mà các bạn trẻ lại chọn giải pháp nữ già hơn nam. Không hiểu sao lại như vậy. Theo cô, quan niệm tự do luyến ái đã giải phóng con người mọi sự do dự và ràng buộc, vả lại, người nam bây giờ cũng thực dụng hơn: Yêu "các chị" thì được bảo bọc, lo toan, không phải ghen tuông giữ gìn. Và cuối cùng, phụ nữ trong quan niệm tình dục thoáng đã thích "phi công trẻ" như giữ một viên ngọc trong căn phòng và còn vì mốt nữa.

Cháu mới 21, cậu ấy mới 20, cháu đã trẻ mà cậu ấy lại càng quá trẻ. Dù yêu nhau đã 1 năm nhưng quả thực, cháu chưa thể đưa về nhà mình một chàng 20 tuổi chưa có công ăn việc làm. Sao cháu không thấy lấn cấn nhiều chỗ đó? Dĩ nhiên, cậu ấy chưa muốn cháu xuất hiện ở nhà cậu ấy không chỉ vì cháu hơn 1 tuổi. Mối tình đầu tan vỡ với cô hàng xóm lớn hơn 1 tuổi, lúc ấy chắc cậu ta cũng mười tám mười chín gì thôi. Gia đình phản ứng là đúng, trai mới lớn lên, học hành chưa tới, miếng ăn công việc chưa lo, đã yêu đương với chị rồi. Mối tình ấy tự nhiên hơn, vì chàng trai nào cũng trộm yêu một người lớn tuổi trong lòng, rồi việc ấy qua đi, để lại một vết son hoặc một vết đen gì đó.

Với cháu, cậu ấy lặp lại như số phận là phải yêu người lớn hơn. Không đâu, cháu đã khéo an ủi mà thành đó thôi. Cô hiểu tâm trạng bất an khi cháu đi bên cạnh người đó. Cháu không tin tưởng, cháu rung cảm nhưng không tự tin và tự hào về tình cảm của mình. Nếu dừng lại được thì rất nên, cái cảm giác phân vân ấy sẽ thành thất vọng và khi đã nên vợ nên chồng thì có thể thành tuyệt vọng lắm chứ.

Trẻ người thì non dạ, lại không hơn gì cháu về mọi mặt, những việc đơn giản của đàn ông lại không biết làm, cái gì cũng kém thì cháu ký thác tấm tình son sắt vào đó mà chi. Dĩ nhiên cậu ấy sẽ khóc lóc cầu xin và cháu sẽ thương hại nhưng tình thương khác với thương hại, ấy là chưa nói thương cũng khác với yêu.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận