| Hotline: 0983.970.780

Yêu nhau 7 năm mà chưa cưới, quá dài, mọi thứ nó nhão ra, không còn gì để cho nhau nữa.

Thứ Sáu 20/07/2012 , 23:26 (GMT+7)

Các cháu đã cứng tuổi, thâm niên yêu như vậy là kỷ lục rồi nên cháu đâm ra thực tế và ngần ngại cũng là điều dễ hiểu. Lãng mạn không còn, cháu toàn nhìn thấy những mặt trái của hôn nhân, làm sao cháu dám bước qua ngưỡng cửa đó.

Cô Dạ Hương kính mến!

Tình yêu của cháu và Tr tính đến giờ cũng đã là hơn 7năm, cháu 26 và Tr 28 tuổi rồi. Nhưng vì sao vẫn chưa cưới thì nhiều lý do lắm. Anh ấy học 2 năm trung cấp và 5 năm đại học tại chức, vậy mà giờ chẳng có công việc gì gọi là ổn định để có thu nhập cả. Bố mẹ làm ruộng, cả năm không có tiền mà nhà có tới 4 anh em, hai anh đầu đã lập gia đình nhưng chưa có nhà riêng, chỉ có cô em gái làm trong Sài Gòn.

Tr hiền lành, chịu thương chịu khó, có trách nhiệm và yêu thương mọi người. Bố mẹ không ủng hộ cháu lắm mà cũng không phản đối nhưng càng về sau cháu càng nhận ra mình có hối hận vì yêu Tr lâu vậy. Cháu biết mình không giỏi giang trong tất cả mọi việc, nên bố mẹ cháu muốn cháu làm ở gần nhà và có công việc ổn định dù đến giờ cháu làm hợp đồng cũng gần 4 năm mà đồng lương quá ít ỏi. Còn Tr lận đận, học giỏi nhưng thi đại học chỉ thiếu 1điểm, giờ người ta lại không chuộng bằng tại chức. Anh cứ bắt đầu rồi thành con số không, xin việc ở xã thì do bố có lỡ làm thâm quỹ nên người ta cũng không nhận. Bố mẹ cháu cũng biết hoàn cảnh nhà Tr nên cũng thương anh ấy, nhưng cũng chỉ động viên mà thôi.

Một năm trước có D đến tìm hiểu cháu. D đúng như mong muốn của cháu, đẹp trai, công việc ổn định, con người theo mọi người nói là hiền lành, bố mẹ cũng hiền lành, dễ tính và nhà gần cơ quan cháu. Cháu đã đến nhà D chơi, bố mẹ D rất vui và còn hỏi qua bạn bè cháu là cháu đã được vào Nhà nước chưa? Cháu cũng không ngờ họ quan tâm nhiều đến công việc vậy. Nhưng cháu không cho D thêm cơ hội tìm hiểu, rồi thời gian D cũng rời xa cháu mãi mãi, cháu không hiểu sao mình lại để D ra đi như vậy. Giờ D đã có một gia đình tuyệt vời, nhiều lúc cháu nhớ D và nghĩ, giá như hồi đó mình thực tế, mình cho anh tìm hiểu thì chắc giờ cháu đã ổn định.

Cháu và Tr rất hay cãi nhau do bất đồng quan điểm, do cháu không chịu đến nhà Tr thường xuyên (cháu thấy nhà anh ai cũng khắc khổ, lam lũ). Nói Tr nên đi ra khỏi lũy tre làng, anh và bạn vay tiền làm cửa hàng Internet và lâm nợ. Cháu nhiều lần đòi chia tay Tr nhưng Tr vẫn đến nhà cháu thường xuyên và làm mọi việc. Cô ơi, 26 tuổi đi xa lập nghiệp từ hai bàn tay trắng có là muộn không? Cháu muốn đi xa để tìm cơ hội cho công việc, cứ nấp mãi sau luy tre làng và trong vỏ ốc của gia đình, cháu thấy vô vọng quá. Bố cháu là bí thư xã, mà theo số đông nhận xét là xã hội bây giờ còn quá ít người liêm chính như bố cháu, bố không thể đưa con vào biên chế xã vì sợ thị phi.

Cháu thấy rất rối bời, cháu sợ nhận lời cưới rồi khi gặp khó khăn về kinh tế, cháu sẽ sinh ra cáu gắt, buồn bực và phá vỡ tất cả.

Cô giấu email giúp cháu

Cháu thân mến!

Chưa có lá thư nào mà trình bày văn bản một cách kỳ lạ như cháu. Cháu phải xem lại khả năng văn thư của mình nếu muốn xin việc ở bất kỳ đâu. Một lá thư tiếng Việt mà xuống dòng bất kể như bài thơ văn xuôi, lá thư dài 7 trang như vậy, cuối cùng cô đã lọc ra được ý chính và tóm lại đại khái như trên.

Yêu nhau 7 năm mà chưa cưới, quá dài, mọi thứ nó nhão ra, không còn gì để cho nhau nữa. Trong khi đó cơm áo không đùa, thời đại khủng hoảng toàn cầu này thì ở đô thị lớn cũng chết dở. Có những đôi người ta vượt qua tất cả, có lẽ khi ấy người ta trẻ, kiểu “điếc không sợ súng”. Các cháu đã cứng tuổi, thâm niên yêu như vậy là kỷ lục rồi nên cháu đâm ra thực tế và ngần ngại cũng là điều dễ hiểu. Lãng mạn không còn, cháu toàn nhìn thấy những mặt trái của hôn nhân, làm sao cháu dám bước qua ngưỡng cửa đó.

Cháu đã không bước vào thì cô cũng không đẩy cháu vào được. Cháu đã nói thẳng cháu thương hại Tr chứ tình đã phôi pha thì coi như đã nói hết rồi. Dĩ nhiên khi Tr còn ở trong lũy tre làng thì cháu là người Tr chọn. Nhưng cháu muốn đi thì phải có người “lót ổ”, một người bạn, một người thân… Mà đi để làm công nhân ư, hay đi bán hàng, hay làm giúp việc gia đình, không dễ với Hà Nội hay Sài Gòn đâu. Chỉ đạt được mục đích là xa Tr, quên Tr và mọi thứ tính sau.

Cháu giống như con cá mắc cạn cả với bố mình. Ông là viên chức cộm cán ở xã mà không lo được việc cho con thì nói làm gì. Nên suy nghĩ kỹ, tìm giải pháp một cách an toàn nếu vẫn muốn đi. Còn nếu như vẫn ở lại thì không cưới Tr, cháu cũng khó có người khác. Cưới và chiến đấu tại chỗ từ hai bàn tay trắng, từ cái nghèo, không đứng núi này trông núi nọ, có thể cháu sẽ ổn định. Có thể cháu và Tr được bố mẹ cháu hỗ trợ chỗ ở để cháu không phải về sống bên Tr không? Nhà nhọ nghèo, gánh của họ quá nặng, bám vào nữa thì có thể loạn và tan.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.