Chủ nhật, 19/11/2017 12:19 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Yêu theo đẳng cấp

28/10/2017, 08:30 (GMT+7)

Những khi ngẫm nghĩ lại, Nam vẫn phải tự thừa nhận rằng anh có một khuôn mặt dễ nhìn. Nói đẹp trai có thể lắm khi hơi quá cường điệu.

09-01-47_trng_14-2
Ảnh minh họa

Thậm chí có không ít lần Nam tự soi gương ngắm nghía ngoại hình của mình xem có tự chê bản thân được ở điểm nào không? Quả là làn da của anh có ngăm ngăm một chút đấy, nhưng người ta bảo con trai mà có nước da trắng nhìn yếu đuối lắm. Vả lại, với con trai mà có một ngoại hình tầm thước như thế đã là ổn lắm rồi.

Tuy vậy, Nam vẫn biết mình còn đang tự dối lòng. Anh hiểu lý do vì sao trong trường đại học, những mối quan hệ giữa anh với những cô bạn gái anh yêu thích từ lâu vẫn không đi đến đâu. Trong số các cô bạn gái mà anh để mắt đến, anh nghĩ đến Loan, cô bạn học chung trường với anh. Kể ra Nam cũng đã có đeo đuổi một vài cô trong trường, nhưng người anh hay lui tới thăm hỏi nhiều nhất phải nói đến Loan.

Nam đã nhiều lần đến nhà cô chơi. Loan đối với anh rất tốt, rất niềm nở, ân cần. Nhưng từ đầu đến cuối, rốt cuộc cũng không qua khỏi ranh giới bạn hữu. Nam hiểu rõ điều đó nên rất buồn, đồng thời vẫn ngầm nuôi hy vọng một ngày nào đó biết đâu cô sẽ nghĩ lại và để mắt tới anh.

Không phải Nam không có người để ý đến anh. Gia cảnh nhà cha mẹ của anh thanh bạch, đôi lần Nam ngẫm nghĩ giả sử nếu một ngày nào đó Loan có thương anh thật tình, bản thân Nam cũng không biết được sau đó anh sẽ phải đối xử với cô ra sao nữa. Nhà Loan giàu có, gia đình cô vào hạng gia thế. Cha cô vốn là bác sĩ, mẹ cô cũng là một doanh nhân. So với gia cảnh nhà Nam, cha mẹ anh chỉ là công nhân viên bình thường, có cuộc sống đủ ăn thì đã là may mắn lắm rồi. Nam cũng biết nếu mình vẫn còn theo đuổi thầm thương trộm nhớ Loan thì quả thật là anh đã với quá cao. Có khác gì đũa mốc mà đòi chòi mâm son. Nhưng tình yêu khiến anh đâm liều, không muốn nghĩ ngợi hay tính toán xa xôi hơn nữa.

Bạn cùng lớp với Nam, duy nhất chỉ có Ánh là bộc lộ nhiều thiện cảm với anh. Nam đâu phải là gỗ đá mà không biết Ánh đang thầm thương mình. Cứ nhìn những gì cô đối với anh, từ đầu mày cuối mắt, cho đến những thái độ, cử chỉ đôi khi đi quá sự thân mật của cô đối với anh thì cũng rõ. Nhưng như người ta thường nói, không có duyên thì không màng đến. Mỗi lần gặp gỡ nhau, những cử chỉ khách sáo của Nam đối với cô không bao giờ đi quá quan hệ bạn bè. Thậm chí từ trong cách đối xử, Nam đối với Ánh còn không ân cần bằng Loan đối với anh nữa. Cũng có thể vì nam giới dù sao cũng không tế nhị bằng nữ giới.

Số phận khiến Nam bỏ ngang việc học để đi làm gánh vác gia đình, vì ba anh bỗng lâm trọng bệnh khiến cơ thể ông trở nên suy nhược hẳn, một mình mẹ anh không thể cáng đáng hết được kinh tế gia đình. Trong một thoáng, Nam thấy mình chợt đang buông bỏ hết mọi thứ: tình yêu của anh, sự nghiệp tương lai đầy hứa hẹn, và kể cả người con gái thầm thương anh từ bấy lâu nay nữa.

Nam đi làm công nhân cho một công ty cơ khí tư nhân. Công việc khá vất vả nhưng được cái có đồng ra đồng vào, cũng đủ mưu sinh để trợ giúp cả nhà ba miệng ăn và chăm lo thuốc thang cho ba của anh. Hơn lúc nào hết, đến bây giờ ngẫm lại mối quan hệ của mình với Loan ngày nào, Nam mới hiểu hết những mơ mộng ngày trước của mình chỉ là chuyện viển vông. Tình yêu của thuở mới lớn vốn nhiều mơ mộng hão huyền hơn là thực tế.

Những tưởng đã quên hẳn chuyện yêu đương. Bây giờ Nam là một công nhân, sáng đi chiều về, ngày tháng trôi qua thấm thoát đã được bốn năm anh đi làm ở xưởng cơ khí. Nam tranh thủ làm thêm cả ngày chủ nhật nữa, làm như vậy vừa được lãnh thêm tiền giúp gia đình, vừa để quên đi nỗi cô đơn. Từ một chàng thư sinh văn nhã ngày nào, bây giờ Nam ăn vận tuềnh toàng bình dị hơn nhiều so với ngày trước.

Nam đi làm được ba năm thì hay tin Loan lấy chồng. Chồng của cô là con giám đốc một công ty lớn. Lần ấy cô có gửi thiệp mời đám cưới cho một số bạn học cũ, trong số đó có Nam. Mọi người đều nói Nam nên đi đám cưới, nhưng anh không đi, chỉ gửi quà mừng. Giả sử nếu lúc này Nam đang có một cô bạn gái thì có lẽ anh cũng sẽ dẫn cô ấy đến dự đám cưới của Loan.

Chưa bao giờ anh cảm thấy mình bị thất thế lẫn sa cơ như bây giờ. Anh rất sợ ánh mắt thương hại khi mọi người nhìn anh, Nam có cảm tưởng họ sẽ nhìn thấu tâm can anh, đó là điều lòng tự ti mặc cảm của anh không thể nào chịu đựng nổi.

Trong số những cô làm ở bếp ăn công nhân ở xưởng, có một cô ngay từ đầu đã có biệt nhãn riêng với Nam. Cô tên là Diệu. Nam vốn thích những cô gái có nhan sắc ưa nhìn. Dĩ nhiên, Diệu không nằm trong số đó. Cô có một ngoại hình bình thường, nghĩa là không đẹp. Thậm chí vào những ngày cô bận việc bếp núc tối tăm mặt mũi, những lúc ấy nhìn cô còn xấu tệ nữa là khác. Đó là lý do quen biết nhau đã lâu, nhưng Nam không để ý đến cô. Đi làm vất vả khiến Nam bị suy nhược sức khỏe. Anh ngất xỉu và phải nhập viện.

Trong số những người đến thăm anh, duy nhất chỉ có Diệu là lui tới thường xuyên và đều dặn nhất. Cô không quản ngại tận tình chăm lo cho Nam. Cha mẹ anh đều đau yếu, Nam là con một nên chẳng có ai đi thăm nuôi bệnh, ngoài một mình Diệu. Nam từ chỗ cảm động rồi yêu thương Diệu. Một năm sau họ đi đến hôn nhân. Nam nghĩ mình còn rất may mắn vì cuối cùng đã cưới được người mình yêu, một người có gia cảnh cũng tương tự như gia cảnh nhà anh.

MINH TRÂN (Kiến thức gia đình số 42)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận