Thứ sáu, 24/11/2017 02:54 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Yêu thì thế thôi, về sống sẽ mau chán, vợ già...

08/11/2017, 06:50 (GMT+7)

Cháu thấy cô giáo biết tình cảm của cháu, cô run rẩy khi gặp lại cháu. Ván đã đóng thuyền nhưng ván dỏm, ván hư. Biết vậy nhưng làm sao được, con của cô là con trai 5 tuổi...

Cô Dạ Hương kính mến!

Cháu thi đại học 2 lần vẫn trượt, bỏ, đi Nam tìm việc luôn cho đến giờ. Nhưng người quê cháu có đặc tính hơi khác thường, nói kỳ lạ cũng được, là bảo thủ da diết với những thứ mình trót yêu.

Cô ạ, cả thời cấp ba của cháu là yêu đơn phương và mặc cảm. Năm ấy cháu học lớp 10, cháu thầm thương trộm nhớ cô giáo dạy Văn của mình. Quê cháu người ta gọi nước là nác, nác chè xanh. Nhiều thầy cô cũng gọi như thế trên lớp nhưng cô giáo Văn bắt chúng cháu phải sửa là nước để còn phát âm cho chuẩn phổ thông và rồi đi xa, Hà Nội, Sài Gòn, xa nữa. Cháu kính trọng cô, cháu yêu cô và cháu đã sửa được. Giờ mỗi khi ngồi bên ly nước, hay khi vốc nước rửa mặt những lúc chật vật, cháu thắt tim nhớ. Nhớ dáng đi, giọng nói, cách phát âm và cả ánh mắt khẩn khoản: nghe cô đi các em trước khi tung cánh bay đi.

Cô giáo chỉ hơn cháu có 7 tuổi. Năm đó cô vừa ra trường và được bổ về quê cháu dạy lớp 10, toàn những đứa con trai mới lớn lộc ngộc thô cộ, tinh nghich nhưng chất phát. Cô ở thị xã, phố thị, được phân công về huyện của cháu, giọng cô nhẹ hơn giọng của bọn cháu vì cô học đại học Sư phạm ở HN. Cô truyền cho cháu tình yêu với sách và văn học. Nhưng cháu quyết thi kinh tế và IT nên cháu cứ trượt. Không sao, đời còn dài.

Cháu cứ nghĩ tình cảm ấy thoáng qua rồi sẽ tự chết như rất nhiều đứa con trai có chị họ, chị hàng xóm hay cô giáo trong tim. Nhưng không đúng rồi cô. Cháu năm nay đã đứng rồi, cô giáo mười năm trước đã có chồng có con rồi cô. Cháu không thấy ai hay và đáng yêu như người phụ nữ ấy.

Mới đây, cháu về quê, nghe chuyện, đã tìm ra thị xã thăm cô giáo. Cô đã hết thời gian “bị đày” về huyện cháu, giờ đã yên ổn ở thị xã. Điều khiến cháu đứng ngồi không yên là chồng của cô rất tệ, đi buôn hàng độc ở biên giới giáp Lào và đi tù. Nghe đâu gã này rất vũ phu. Cô biết không, chứng kiến một sự tàn tạ ghê gớm và cháu nung nấu căm thù, cháu mong cho gã kia chết rục trong tù.

Như thế là nghĩ ác và cũng vô vọng, đúng không cô? Cháu thấy cô giáo biết tình cảm của cháu, cô run rẩy khi gặp lại cháu. Ván đã đóng thuyền nhưng ván dỏm, ván hư. Biết vậy nhưng làm sao được, con của cô là con trai 5 tuổi, nó không có vẻ hiền hậu của mẹ, chắc cái gen bố mạnh. Còn bố mẹ cháu nữa, chắc họ sẽ chết ngất khi biết cháu dám chết sống với người phụ nữ bất hạnh này mà lại quá nhiều tuổi hơn cháu. Cô khuyên cháu quên đi, đúng không cô?

---------------------

Cháu thân mến!

Đã 10 năm, thì cháu cũng chỉ 25 hoặc 26 tuổi thôi. Đến giờ thì cô nghĩ cháu quên rất khó. Thứ nhất, như cháu nói, người quê cháu cô biết, rất chắc dạ, ghét yêu tách bạch kinh khủng mà đã thì như khắc vào đá chứ không phải là khác vào gỗ. Thứ hai, tình cảm đơn phương đầu đời nó hương vị lắm, đơn giản vì nó đầu đời. Thứ ba, vì đơn phương nên cháu giữ nó được lâu, rất lâu, nghĩa là không có thời gian để tình cảm ấy thử thách, nó trinh nguyên theo ý nghĩa tốt đẹp nhất của từ này.

Vì sao cháu yêu cô giáo năm học lớp 10? Vì lứa tuổi vị thành niên các em trai thường hướng lên người phụ nữ mà họ cho là hình mẫu để mình sẽ cưới. Cô giáo, chị họ, chị hàng xóm, thâm chí chị dâu. Rất phổ biến việc ấy và nó là quy luật tâm sinh lý, quy luật giới tính. Con gái có vậy không? Có chứ, một người thầy, một người anh họ, một người hàng xóm lớn tuổi…Vì sao là người lớn tuổi? Cũng vì quy luật thôi, thích choai choai như mình không thể, vì chúng không đáng thích, lại nữa thích là chúng xáp vào ngay, cả hai khỏi học hành gì luôn.

Lưu giữ và để yên khoảng cách là hai nghĩa cử phổ biến trong trường hợp này. Thậm chí có người đã đi lấy vợ hoặc lấy chồng mà vẫn giấu nó sâu ở đáy tim.Vẫn rất muốn biết người kia ra sao, nếu gặp lại thường thì sẽ nguôi, việc gia đình nhỏ lấn át tâm tư mình. Nhưng mà thi thoảng mới nghe tin hoặc thoáng gặp, tình ấy nó như cơn gió rung một cái cành có trái, trái ấy vẫn có hương và nó sẽ nẩy mầm nếu mình không kiểm soát.

Cháu đã gặp lại trong bối cảnh người kia bất hạnh. Cháu tìm gặp kia mà. Trái tim đã thúc giục đôi chân và cú gặp ấy rất định mệnh. Cháu sẽ không bao giờ quên cô giáo nữa. Cháu sẽ tìm cách, nếu cô ấy hạnh phúc, cháu an lòng bước đi. Ở đây, cô ta tàn tạ, cô ta khủng hoảng mà cháu lại nam tính, muốn ra tay che chở. Thế nhưng cháu ạ, phải biết tình cảm của đối tượng cơ, cô giáo cảm động chứ chắc gì yêu cháu. Có những cô nàng mâu thuẫn lắm, chồng vũ phu, chồng là tướng cướp nhưng không dám bỏ, vì gã ta rất men, rất nam tính. Mà thứ chồng như thế thì lại ghen cuồng, ghen ác.

Có lẽ nên thả lỏng tâm tư, để xem cô giáo chống chọi thế nào. Cháu đã già gì đâu, sau ba mươi cũng chưa muộn mà. Giờ cùng không ai lọt qua cửa trái tim cháu được đâu. Rất nên cẩn thận, cô ta có con, đứa con trai nữa chắc sẽ khó thương và gã kia sẽ biết chuyện, coi chừng! Đúng, đừng để bố mẹ oán mình, yêu thì thế thôi, về sống sẽ mau chán, vợ già, vợ có bi kịch làm cho cô ấy phức tạp, khó đồng nhất, trong khi gã chồng kia là ẩn số, bị bỏ lửng chứ ly dị được đâu để mà chính danh với cháu?

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận