| Hotline: 0983.970.780

Nồi rượu cưới

Thứ Hai 19/08/2013 , 10:59 (GMT+7)

Gọi Trưởng Công an xã lên phòng làm việc, Chủ tịch UBND xã Ninh Vân bảo: Chú ý đến gia đình lão Cần. Sắp cưới vợ cho con, rất có thể lão sẽ nấu rượu lậu đấy.

Gọi Trưởng Công an xã lên phòng làm việc, Chủ tịch UBND xã Ninh Vân bảo:

- Chú ý đến gia đình lão Cần. Sắp cưới vợ cho con, rất có thể lão sẽ nấu rượu lậu đấy.

>> Cân lòng chai rượu nuốt người... lao đao
>> Chị Dầu chị Mỡ
>> Chồng tôi hộc máu chết rồi!
>> Cái thuốn xe đạp
>> Con lợn đẹn
>> Buổi cày đầu tiên
>> Miếng thịt trâu mất tích
>> Con nghé chết
>> Mối tình ''cơm cháy''
>> “Hùng chỉ”

Chuyện lão Cần sắp cưới vợ cho con trai thì cả làng đều đã biết. Lão được 4 trai, 4 gái. Trai đứa nào cũng khoẻ mạnh, ngỗng ngồng còn gái đứa nào trông cũng hay hón. Bốn đứa con gái thì 3 đã “xuất chuồng” (tức là đã lấy chồng), chỉ còn cô út. Bốn anh con trai cứ đủ 18 tuổi, chưa kịp vợ con đã đòi nhập ngũ. Hai người đang chiến đấu ở miền Nam còn 1 là bộ đội phòng không đang đóng quân ở Quảng Bình. Thằng thứ 7 là thằng Cân, thuộc diện ưu tiên không phải đi bộ đội nữa, năm nay cũng vừa 18 tuổi. Thời ấy, trai tráng đều ra trận, những anh còn lại dù lẻo khoẻo hay tật này tật nọ đều được coi là “mì chính cánh”, huống chi thằng Cân mơn mởn như cái mụt măng vầu sau mưa, nên chỉ quơ tay một cái là Cân đã “cưa đổ” Lan, một cô gái làng cũng mới 18 tuổi, xinh như mộng. Lão Cần khoái lắm. Lão bảo vợ:

- Lấy vợ thì cưới liền tay. Cưới luôn cho nó đi, kẻo nay mai thằng Cân đòi đi công nhân công đồ, con Xuân (tên cô gái út) "xuất chuồng" nốt, thì nhà lại chỉ trơ ra hai cái thân già, trái nắng giở giời biết trông cậy vào ai. Cưới vợ cho nó, vừa có người đỡ đần lại vừa sớm có cháu bế.

Được vợ nhiệt liệt hưởng ứng, ăn Tết xong lão đã bắt tay chuẩn bị. Theo lão thì lần đầu có con dâu, quyết không thể lùi xùi. Phải bốn chục mâm mới đủ. Bốn chục mâm, bóp mồm bóp miệng lắm cũng đi tong ba chục cân thịt lợn, hai chục cân gà, hai chục lít rượu. Đấy là nhà gái đã không đòi hỏi bất cứ thứ gì ngoài hai cái lễ chính (mỗi lễ một ván xôi, một con gà luộc, một chai rượu và trầu cau) để lễ từ đường hai bên nội ngoại nhà cô dâu. Gà thì cứ bắt của nhà đem xài, cuối năm vay của bà con bán nghĩa vụ, sang năm nuôi trả nợ họ là ổn. Khốn nạn nhất là khoản thịt lợn. Nhà nuôi được lợn đấy nhưng mà thọc dao vào cổ lợn là “lên bờ xuống ruộng” với xã ngay. Cưới cheo, tang ma... May lắm thì được Hợp tác xã duyệt bán cho con lợn còi ở trại chăn nuôi, loại lợn nuôi hàng mấy tháng nhưng chỉ được mươi cân, lông dựng đứng, mình sun lại, da cóc cáy sần sùi, mổ ra ruột đầy giun sán. Nhưng nếu ngày cưới con mà trại chăn nuôi hết lợn còi thì cũng hỏng. Nghe lão thở than, ông bạn ở xã Tiền Phong bảo:

- Tôi tính thế này. Bác cứ mang con lợn giống, mang cám sang đây tôi nuôi hộ. Đến tháng 10 bác lo việc cho cháu, tôi đảm bảo được 50 cân. Trước ngày nó cưới, tôi bóp mõm, nhét hai cục bông vào hai lỗ mũi, chỉ một tý là nó chết ngạt. Rồi tôi chạy lên báo cáo với Hợp tác xã là lợn... đột quỵ; thế là Hợp tác xã phải cho tôi mổ bán. Lúc đó bác sang lấy cả con lợn về, làm như là bác mua của tôi, chả ai mở mồm được.

Hay! Gia Cát Lượng cũng chỉ cao mưu đến thế là cùng. Kế hoạch đó được lão Cần thực thi ngay. Lão đưa tiền cho ông bạn nhờ mua lợn giống về thả. Và từ đó cứ dăm ngày bà Cần lại cắp thúng cám, miệng thúng đậy vỉ kín mít sang nhà ông bạn, kèm theo vài đồng để nhà ấy mua rau muống, rau lang. Ngày cưới con mỗi ngày một đến gần, nhìn đàn gà phổng phao, nhìn con lợn bạn nuôi giúp đẹp như tranh, ruột gan lão cứ nở ra từng nhịp. Chỉ còn khoản rượu.

Mỗi mâm một chai nửa lít rượu. Bốn chục mâm vị chi hai chục lít, với lại cũng phải có dăm lít dự trữ để phòng một là trong cỗ cưới, những anh bợm ruợu đòi thêm, hai là nhỡ có những vị khách đến đột xuất “ngoài dự kiến” trước hay sau ngày đón dâu. Hai mươi lăm lít rượu, ba chục cân gạo, nấu một nồi là đủ. Cũng thừa khôn ngoan để biết rằng những nhà có đại sự phải động dao động thớt thì xã hay để ý, nên lão Cần chẳng dại gì mà nấu rượu ở nhà. Lão nhờ cô em ruột lấy chồng ở làng bên. Được cái “cô nó” khá thành thạo việc này. Chồng cô cũng là bộ đội, nhà ở thèo đảnh tận cuối xóm, giáp cánh đồng, lại chỉ có mấy mẹ con...

Mười bốn tháng mười âm lịch là ngày đón dâu. Ngày mùng chín, lão Cần bảo Cân:

- Đêm nay cô đun rượu cho nhà ta. Tối, mày lên đấy xem có gì thì đỡ đần cô. Phải cẩn thận đấy.

Cơm chiều xong thằng Cân đã có mặt ở nhà bà cô. Nồi rượu đã được bắc lên bếp. Cửa bếp đã che kín. Chừng bảy giờ, nổi lửa xong, bà cô bảo Cân và Minh, con trai mình:

- Hai thằng mày ngồi trông. Phải giữ đều lửa thế này chứ đừng cho cháy to quá, mà cũng không được nhỏ quá. Tao sang họp tổ phụ nữ xóm, cho ông công an xóm nó khỏi nghi. Mấy hôm nay thấy ông ấy cứ lảng vảng. Rượu chảy đầy cái thẩu này thì đạy nắp lại, để vào góc kia, lấy cái thẩu khác ra mà hứng...

Dặn xong, cô bế đứa con nhỏ hơn hai tuổi đi. Lát sau, rượu bắt đầu chảy. Vừa được chừng non nửa thẩu, cửa bếp chợt bật tung. Ông phó công an xã và hai công an viên ập vào. Ông phó quát:

- Ngồi yên, cấm không động đậy.

Hoảng quá, thằng Minh tung cửa ngách lao thẳng ra ngoài, biến vào bóng đêm. Cân cũng chạy theo. Trong bếp chỉ còn lại 3 nhà chức trách. Ông Phó công an bảo:

- Gớm thật, con mụ sang họp bên tổ phụ nữ để đánh lạc hướng chúng mình. Hai chú tiếp tục đun đi. Chờ mụ ấy về sẽ bắt quả tang.

Nhìn thẩu rượu trong vắt, thơm nồng nặc, ông phó lấy cái bát làm lưng bát nếm thử:

- Ngon! Rượu nước đầu có khác.

- Cho em nếm tý.

- Đây, khe khẽ cái mồm chứ.


Ảnh minh họa

Cứ thế, bát rượu được chuyền nhau. Một vòng... Hai vòng... đến vòng thứ 5 thì ông Phó nhoè giọng:

- Hai chú đun đi nhá. Tao nằm phục ở bụi chuối ngoài kia. Phải cảnh giác cao độ. Khép cửa bếp lại. Lúc mụ bước vào thì hai chú giữ lại. Tao ở ngoài ập vào chắn cửa bếp, không cho mụ vùng chạy.

Nói xong, ông lôi một ít rạ trải xuống giữa hai cây chuối, lăn ra. Hai nhà chức trách còn lại tiếp tục chuyền bát cho nhau. Thêm mấy vòng chuyền nữa thì mỗi ông rúc vào một góc bếp nằm... mai phục. Bếp lửa tắt ngóm.

Đi họp về, thấy bếp tối om, bà cô bật đèn soi rồi ngây ra khi thấy hai ông nằm ruỗi, nồi rượu chỏng chơ. Lát sau, như người ngủ mê sực tỉnh, bà hối hả bê nồi rượu ra ao đổ hết bỗng, dìm nồi giữa ao rồi quay lại thu dọn nốt những thứ còn lại trong bếp.

Sáng bạch hôm sau, ba ông mới lục tục tỉnh. Ngơ ngác một lát, cả ba ra về. Vừa đến giữa sân thì bà cô thằng Cân cũng mở cửa nhà trên, mặt bà tươi như hoa:

- Lạy chư ông đến chơi. Mời chư ông vào uống nước.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Bình luận mới nhất