| Hotline: 0983.970.780

Đột nhập "thánh địa" hàng lậu

Thứ Năm 04/08/2011 , 08:58 (GMT+7)

Tháng 8 mùa nước nổi, dọc theo sông Tiền (đoạn chảy qua địa phận Đồng Tháp và An Giang) nhiều thuyền, bè chở đường và gỗ lậu từ các điểm tập kết phía bên kia biên giới Campuchia ồ ạt đổ bộ vào Việt Nam. Phóng viên NNVN đã có chuyến thâm nhập vào vùng nóng này.

Tháng 8 mùa nước nổi, dọc theo sông Tiền (đoạn chảy qua địa phận Đồng Tháp và An Giang) nhiều thuyền, bè chở đường và gỗ lậu từ các điểm tập kết phía bên kia biên giới Campuchia ồ ạt đổ bộ vào Việt Nam. Phóng viên NNVN đã có chuyến thâm nhập vào vùng nóng này.

Thâm nhập đường dây buôn lậu

Từ thị xã Châu Đốc (An Giang), ngược theo sông Tiền bằng chiếc ca-nô chạy hơn 40 phút, chúng tôi đến cửa khẩu biên giới đường sông Vĩnh Xương (huyện An Phú) - nơi được xem là “thánh địa” của dân buôn lậu.

Gỗ: Hàng "nóng" nhất

Chiều tối, trên những con kênh chạy dọc biên giới hết sức tấp nập, nhộn nhịp cảnh mua bán, trao đổi hàng hóa. Sau nhiều lần liên lạc, chúng tôi tìm được một người dẫn đường am hiểu địa bàn hoạt động của dân buôn lậu vùng này. Đó là anh T, một tay “anh chị” buôn lậu có tiếng ở Vĩnh Xương nay đã “gác kiếm” tình nguyện đưa chúng tôi thâm nhập, tìm hiểu hoạt động của những đường dây buôn lậu gỗ vùng biên giới.

Trước khi khởi hành, T. nhắc nhở một luật bất thành văn ở vùng viễn tây này, đó là không chụp ảnh, không ghi âm, không hỏi han quá nhiều. “Ở đây, hầu như nhà nào cũng có người đi buôn lậu hoặc vận chuyển hàng cho dân buôn nên phải cẩn thận”- T. dặn dò. Vốn là cánh tay đắc lực cho một đường dây vận chuyển gỗ lậu từ Campuchia về Việt Nam, T. thông thạo từng khúc sông, trạm gác của hải quan và bộ đội biên phòng.

T. cho biết, dọc biên giới Campuchia có hàng chục điểm tập kết hàng lậu, trong đó đường và gỗ là hai mặt hàng được dân buôn lậu thích nhất do chênh lệch lợi nhuận và nhu cầu trong nước khá cao. Sau đó mới là xăng dầu, thuốc lá và các hàng xa xỉ phẩm khác.

Sau khi hướng dẫn kỹ càng các thủ tục cần thiết, T. dẫn chúng tôi đến gặp chú Năm, một “trùm” gỗ lậu ở khu vực cửa khẩu Vĩnh Xương. Thấy T. dẫn mối hàng đến, chú Năm hỏi dò xét:

- Sếp cần gỗ loại gì, sao không mua gỗ trong nước cho khỏe, chất lượng đảm bảo hơn không?

- Chúng tôi cần gỗ nhóm 1, hàng đó trong nước bây giờ hiếm lắm, toàn là hàng “độn” không à, không thể mua được. Nếu chú thỏa thuận được, chúng tôi sẽ hợp đồng đặt hàng thường xuyên.

Thấy tướng tá tôi coi cũng được, ăn nói lại dứt khoát, chú Năm đồng ý bán và đảm bảo vận chuyển gỗ lậu từ Campuchia về TP. Cao Lãnh (Đồng Tháp), còn đoạn đường về TP.HCM do tôi tự xử lý lấy. Thấy tôi thắc mắc vì không được xem hàng trước, chú Năm đưa ra một xấp ảnh chụp kho gỗ của chú ở bên Campuchia nói:

- Này, sếp cứ xem kỹ hàng, nếu đồng ý với lô nào thì chúng tôi sẽ chuyển về. Do phải thông đường từng chặng và chỉ vận chuyển vào ban đêm cho an toàn nên có khi phải mất hơn một ngày đường mới đưa được gỗ từ khu vực biên giới về tới Cao Lãnh. Lúc nhận, nếu hàng không đạt chất lượng như thỏa thuận thì có thể trả lại.

Lấy lý do cần tham khảo thêm giá ở một số chủ hàng khác nên chúng tôi và T. rút lui. Trước khi về, chú Năm không quên lưu lại số điện thoại và lấy lại xấp ảnh chụp các đóng gỗ, hẹn sớm mai chúng tôi quay trở lại hợp đồng mua hàng.

T. tiếp tục dẫn chúng tôi đến một số đầu nậu gỗ để tìm hiểu hoạt động mua bán, vận chuyển của những tay buôn gỗ lậu. Hầu hết các ông trùm đều khẳng định sẽ cung cấp đủ số lượng yêu cầu và vận chuyển đến điểm tập kết đã hẹn trước. Tuy nhiên, mỗi trùm lại có mánh riêng để qua mặt lực lượng chức năng.

Theo trùm D., các thuyền chở gỗ đều được ngụy trang rất kỹ lưỡng, cơ quan chức năng khó lòng phát hiện được. “Gỗ được giấu phía dưới các bè, nằm chìm hẳn dưới mặt nước từ 0,3-0,5 mét. Trên thuyền thường dùng để chở lúa hoặc khoai mì. Nhiều chuyến hàng chắc chắn đã làm “thủ tục” qua trạm thì tận dụng chở thêm vài tấn đường nữa”, một lái thuyền cho trùm D. tiết lộ.

Dẫn chúng tôi ra thăm “đội thuyền” gồm cả thảy 4 chiếc chuyên dùng để chở gỗ lậu, trùm D. chỉ tay bật mí khoe:

- Tất cả chúng đều được thiết kế đặc biệt để chở gỗ hoặc đường. Ngoài phần đáy thuyền khoét khá sâu có thể chứa đến vài tấn đường, phía bên dưới có một bệ đỡ gỗ chìm hẳn trong nước. Phần khoang phía trên thường để các mặt hàng như: lúa, củ mì, dừa… để ngụy trang mấy ổng chống buôn lậu đó!

Theo quan sát của chúng tôi, trời vừa chập tối, nhiều chiếc thuyền bắt đầu ì ạch chạy dọc theo con nước của dòng sông Tiền và phần lớn đều chở hàng quá tải nên chiếc nào cũng chạy chậm như rùa. Trong đó, khó ai biết được bên dưới mỗi chiếc thuyền có chứa bao nhiêu gỗ quý hiếm đang chảy vào nội địa.

Mới đây, lực lượng hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà (Cục Hải quan Đồng Tháp) đã phát hiện và bắt giữ số gỗ lậu thuộc nhóm 1 gồm 8,5 m3 gỗ trắc, 841 kg gõ đỏ (trị giá gần 500 triệu đồng) được một thuyền loại lớn của trùm H., chuyên chở lậu từ Campuchia về Việt Nam. “Đối tượng này giấu gỗ phía dưới thuyền, bên trên phủ một lớp lúa dày, còn phía giữa là đường. Nếu kiểm tra sơ sài thì rất khó phát hiện", anh Tuấn, một nhân viên hải quan cửa khẩu cho hay.

Bước đầu, Phạm Văn Chấn, chủ phương tiện khai nhận đã chở thuê số hàng lậu trên cho một người ở Campuchia. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong số rất ít trường hợp bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Đường: Bao nhiêu cũng có

Từ Vĩnh Xương, chúng tôi tiếp tục đến cửa khẩu Khánh Bình (An Giang) để thâm nhập đường dây buôn lậu đường có "cỡ" ở đây. Cũng được T. giới thiệu như một “đại gia” có tiếng ở TP.HCM đang cần tìm mối hàng cung cấp cho các chợ nên các “trùm” đường lậu tỏ ra ân cần, tin tưởng.

“Đường lậu về đến Việt Nam sẽ được thay nhãn mác, bao bì của các nhà máy đường trong nước, sau đó vận chuyển về xuôi. Nhiều trường hợp chúng tôi bắt quả tang vận chuyển đường lậu, nhưng các đối tượng này lại trình ra hóa đơn mua bán hàng của các doanh nghiệp trong nước nên hải quan không thể xử lý. Bọn này tinh vi lắm”, ông Đinh Văn Tươi, Phó cục trưởng Cục Hải quan An Giang thừa nhận.

Hàng lậu, chủ yếu mặt hàng đường cát Thái Lan qua cửa khẩu này không công khai như các nơi khác nhưng lại thường đi với số lượng lớn. Không giống như khu vực gò Tà Mâu, Campuchia qua Vĩnh Ngươn, Châu Đốc là vác bộ đi đường đồng hay chở xuồng từ 5-10 bao, khu vực cửa khẩu Khánh Bình đối diện là Chạy Thum, Campuchia, các đầu nậu qua đó lập kho bãi để tập kết hàng hóa, thay đổi bao bì (bao đường Thái Lan sang qua bao các Cty đường trong nước), sử dụng ghe loại 10- 20 tấn và nhiều chiếc tải trọng 40-50 tấn chuyển sang các kho ở khu vực xã Khánh An với đầy đủ giấy tờ để hợp thức hóa hàng lậu, chở đi tiêu thụ, như thách thức các ngành chức năng.

Chỉ tay về một kho hàng được bố trí phía bên kia biên giới, Sáu C. - một đầu nậu có số má ở đây, khoe: “Đó là kho hàng của chúng tôi, nếu có mối đến đặt hàng sẽ lựa chọn thời gian thích hợp để vận chuyển về Việt Nam. Do gần tết Trung thu nên hàng đợt này về nhiều, muốn bao nhiêu cũng có, quan trọng là giá cả”. Sáu C. hứa vận chuyển hàng từ cửa khẩu về TX Châu Đốc, phần còn lại do chúng tôi tự lo.

Cũng theo trùm Sáu C., muốn đưa đường lậu về TP. HCM trót lọt thì nên vận chuyển đến Vĩnh Xương, từ đó theo sông Tiền ngược về xuôi. “Đi đường này xa hơn nhưng chắc chắn vì ít trạm kiểm tra và dễ ngụy trang. Tôi đã đặt một số điểm tập kết hàng ở Vĩnh Xương, nếu cần tôi sẽ chuyển hàng sang đó. Nhưng giá vận chuyển sẽ tăng lên”.

Điều đáng nói là, dù lực lượng chức năng biết khá rõ các kho hàng đường lậu phía bên kia biên giới nhưng không có cách gì ngăn chặn. Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, các đầu nậu cho ghe thuyền đậu sẵn chờ thời điểm lực lượng chức năng thay ca, đổi gác là tuồn hàng sang Việt Nam.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm