| Hotline: 0983.970.780

Thứ Hai 30/10/2017 , 06:25 (GMT+7)

06:25 - 30/10/2017

1% và tính khả thi cảng hàng không Quốc tế Long Thành

Trên thế giới, có lẽ chẳng có quốc gia nào nghèo như nước ta mà lại dành tới 65% tổng thu ngân sách chỉ để nuôi bộ máy hành chính cả...

Cảng Hàng không Quốc tế (HKQT) Long Thành đã làm nóng nghị trường của kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV trong buổi họp ở tổ ngày 27/10, bàn về tính khả thi của dự án thu hồi đất, bồi thường, tái định cư của công trình này.

Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Văn Thể, thì tổng diện tích phải thu hồi của công trình là 5.586ha, với trên 5.000 hộ, 15.500 nhân khẩu phải giải tỏa trắng. Tổng mức đầu tư cho dự án là 23.049 tỷ đồng, trong đó 18.054 tỷ là tiền bồi thường, còn trên 4.000 tỷ là tiền xây dựng hạ tầng cho các khu tái định cư. Kinh phí để thực hiện dự án lấy từ ngân sách Trung ương. Nhưng hiện tại, Chính phủ mới bố trí được 5.000 tỷ, nghĩa là mới có chưa đầy 25%, số còn lại chưa biết lấy ở đâu. Nếu không có đủ, dự án sẽ chậm tiến độ. Mà đã chậm tiến độ thì chắc chắn sẽ phát sinh chuyện đội vốn. Điều này khiến rất nhiều vị băn khoăn.

Thế nhưng, theo rất nhiều đại biểu, thì để có số tiền trên 18.000 tỷ đồng đó không khó, nếu chúng ta tiết kiệm chi thường xuyên. Hiện tại, chi thường xuyên đã chiếm tới 65% tổng thu ngân sách, tăng gấp 2,2 lần so với giai đoạn trước, trong đó 52,8% là dùng để trả lương và phụ cấp, số còn lại là chi hành chính, với con số tuyệt đối là khoảng 1 triệu tỷ đồng/năm. Chỉ cần tiết kiệm được 1%, Chính phủ đã có ngay 10.000 tỷ, và nếu tiết kiệm được 2%, thì đã thừa con số 18.000 tỷ cho dự án.

Vấn đề nghe thật hữu lý. Trên thế giới, có lẽ chẳng có quốc gia nào nghèo như nước ta mà lại dành tới 65% tổng thu ngân sách chỉ để nuôi bộ máy hành chính cả. Bộ máy này vốn đã phình rất to, lại song trùng, nhưng chất lượng của công chức, viên chức lại tỷ lệ nghịch với đội ngũ. Không biết bao nhiêu là nghị định, nghị quyết đã được ban hành nhằm tinh giản bộ máy đó, nhưng tất cả chỉ là con số không. Số lượng công chức, viên chức không những không giảm được mà lại còn tăng thêm. Nghèo, nhưng lại chi tiêu rất hoang, rất lãng phí. Chỉ riêng việc nuôi đội ngũ xe công thôi, hàng năm đã tốn tới trên 13.000 tỷ đồng. Và chỉ mua sắm công, mỗi năm còn tốn thêm hàng trăm ngàn tỷ nữa.

Rồi nào nay kỷ niệm này, mai kỷ niệm khác, lễ kỷ niệm nào cũng rất hoành tráng, rất tốn kém. Và những lễ khởi công, những lễ khánh thành cũng hết sức rình rang, tốn kém vô cùng. Cán bộ thì đua nhau đi nước ngoài, đi học tập thì ít, rong chơi thì nhiều, có tỉnh như Tiền Giang, chỉ vài năm mà số cán bộ đi nước ngoài lên đến trên 2.000 lượt. Rồi hội họp, hội thảo liên miên, nhưng chất lượng của những cuộc hội họp, hội thảo đó rất thấp...

Những sự hoang phí đó, không ai không thấy, không ai không cảm thấy nhức nhối. Và không ai là không mạnh miệng hô hào “tiết kiệm là quốc sách”, nghe rất oai. Nhưng vì sao chẳng tiết kiệm được cái gì? Câu trả lời là: Nói, nhưng chẳng ai làm. Và miệng nói tiết kiệm nhưng tay thì phung phí.

Có hàng trăm thứ có thể tiết kiệm được, chỉ cần Chính phủ có quyết tâm cao.

Bình luận mới nhất