Bà Hoa vẫn miệt mài chăm sóc Hào và Đại mỗi ngày
Chúng tôi tìm về gia đình ông Phạm Văn Nghĩa (thôn Phú Mãn, xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) khi nơi đây đang bước vào vụ gặt.
Cả thôn Phú Mãn thơm mùi rơm rạ . Khi hỏi thăm gia đình ông Nghĩa, bà cụ già bán nước nhìn có vẻ ái ngại. Bà nhìn tôi từ đầu xuống chân một lượt rồi nói: “Ở thôn Phú Mãn này, vợ chồng anh Nghĩa là khổ nhất rồi”. Bà chỉ tay vào con ngõ hẻm và nói: “Các anh cứ đi đến cuối ngõ, bên tay phải góc trong cùng là nhà ông Nghĩa”.
Trước mắt chúng tôi căn nhà ông Nghĩa hiện lên với 3 gian xập xệ. Bước vào nhà mọi người đã nghe thấy những tiếng ú ớ phát ra từ bên trong buồng như âm thanh của trẻ con đang tập nói. Ông Phạm Văn Nghĩa chủ nhân ngôi nhà tỏ vẻ ngỡ ngàng vì có khách lạ đến chơi rồi lại khơi ra nỗi buồn lớn nhất đời ông. “Có người cha nào sinh con ra chẳng muốn con lành lặn bằng bạn bằng bè, đằng này cả 4 đứa con trai của tôi đều mắc di chứng của chất độc da cam”, ông Nghĩa phân trần.
Khi tận mắt chứng kiến nỗi đau da cam đang từng ngày từng giờ đày ải các con ông Nghĩa: Hai con Phạm Văn Hào (26 tuổi) ; Phạm Văn Đại (22 tuổi) đang nằm co quắp trên chiếc giường đã bạc màu sơn kê sát vách buồng, nằm nguyên một chỗ, thân thể bị biến dị, méo mó bởi di chứng chiến tranh và chất độc hóa học. Nhìn họ, tôi cứ tưởng họ là những đứa trẻ lên 3, lên 4.
Tuổi gần 60, đầu hai thứ tóc. Khác với những gia đình khác ông Nghĩa có 4 người con trai, thì tất cả đều mắc di chứng của chất độc da cam đi ô xin. Lập gia đình năm 1976, năm 1981 sinh con đầu được 13 tháng tuổi thì mất, năm 1983 sinh anh Phạm Văn Hinh bị thiểu năng trí tuệ. Năm 1985, sinh anh Phạm Văn Hào và năm 1990 sinh anh Phạm Văn Đại, cả hai anh trong 26 năm qua chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt dù là nhỏ nhất đều phải nhờ bố mẹ chăm bẵm. Gia đình đang làm hồ sơ cho hai cháu lên trung tâm nhân đạo trên Hà Nội để chăm sóc và nuôi dưỡng.
Trong căn buồng tối, chiếc giường ọp ẹp bạc màu sơn là “không gian” lớn nhất mà hai người con ông trong 26 năm qua vẫn nằm. Ông tâm sự: “Trong nhà, các cháu người chẳng thành hình hài nữa, người nó sốc lơ tong teo, dị dạng, mọc mụn toàn thân, bị thối thịt do không cử động chỉ quay được về một phía. Đầu nặng quá, cổ siêu vẹo, chân tay lâu ngày không hoạt động giờ cứng đơ chỉ nằm mãi một bên, mọi việc vệ sinh ăn uống đều được thực hiện trên chiếc giường này. Kể cả tắm rửa cho các cháu cũng phải làm trên giường, mấy lần tôi bế các cháu ra giếng tắm cho tiện nhưng thấy cháu kêu đau thảm thiết tôi đành phải lật chiếu lên rồi kê chậu ở dưới tắm cho cháu. Căn nhà lắm lúc phát ra những tiếng kêu kinh hoàng, bất kể lúc nào”. Hoàn cảnh của gia đình ông Nghĩa rất mong nhận được sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin quý vị gửi về ông Nghĩa theo địa chỉ trên hoặc gửi về Văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tử Trọng-TP Cần Thơ, ĐT:07103835431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.
Công việc của hai vợ chồng lúc nào cũng quẩn quanh bên nhà không dám đi đâu xa. Và đói nghèo vẫn đè nặng suốt mấy chục năm đối với vợ chồng ông Nghĩa...Khi hỏi về khao khát lớn nhất đời mình, ông Nghĩa cười buồn giọng ấp úng: “Tôi chỉ mong sao ông trời cho tôi sức khỏe để còn chăm sóc các cháu . Đảng và Nhà nước vẫn thường xuyên thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình vào những ngày lễ, kỷ niệm. Đó là niềm an ủi hết sức quý báu giúp gia đình vượt lên trên hoàn cảnh số phận...