Thứ ba, 12/11/2019 08:12 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

A ha! Gà nhà ta rù rồi!

23/08/2013, 11:53 (GMT+7)

Thằng Dần hỏi: - Con trống tía nó làm sao đấy hử thầy? - Nó rù chứ còn làm sao. Vẻ ngái ngủ lập tức biến mất, tám con mắt của bọn trẻ cùng sáng lên. Cả lũ reo ầm: A ha... A ha ha...ha ha... Gà nhà ta rù rồi... Gà nhà ta rù rồi...

Ổ rơm mới, thích thật. Chả trách các cụ nói “No cơm tấm, ấm ổ rơm”. Rơm lúa Mộc Tuyền vừa dài vừa óng, gặp nắng hanh nỏ cong. Lấy rơm bện thành một con rồng rơm bằng bắp chân, ém con rồng ấy bốn xung quanh mép giường, bên trong lót rơm rối dầy độ gang tay, trải chiếu lên. Đêm nằm sao mà nó êm, nó thơm đến thế.

>> Hòn gạch mà biết nói năng >> Mưu rượu >> Cái áo “ăn bớt” >> Nồi rượu cưới >> Cân lòng chai rượu nuốt người... lao đao >> Chị Dầu chị Mỡ >> Chồng tôi hộc máu chết rồi! >> Cái thuốn xe đạp >> Con lợn đẹn >> Buổi cày đầu tiên >> Miếng thịt trâu mất tích >> Con nghé chết >> Mối tình ''cơm cháy'' >> “Hùng chỉ”

Nằm ổ rơm ấy, đắp thêm cái chiếu nữa, thì rét tháng một chẳng mùi mẽ gì. Đang ngon giấc trên cái ổ rơm mới, anh Sửu choàng tỉnh bởi những tiếng thất thanh của vợ:

- Thầy nó ơi. Sao tảng sáng rồi mà con gà trống nhà mình không gáy?

Ừ nhỉ. Con gà trống nhà anh đêm nào cũng gáy hai cữ, một cứ lúc đầu canh tư và một cữ lúc tảng sáng. Cái tiếng gáy của nó mới oai, mới hùng, mới dài làm sao. Nói không ngoa, tiếng gáy của nó người mấy làng bên vẫn nghe thấy.

Anh Sửu nghiện cái tiếng gáy của nó, và đêm nào anh cũng thức hai cữ bởi tiếng gáy của gà. Sao hôm nay nó lại tịt gáy? Có lẽ vì nó không gáy nên tảng sáng rồi mà anh vẫn không hay. Hay là đêm qua trộm vào rinh mất?

Vùng dậy chạy ra mở cửa chuồng, thấy gà vẫn còn, anh Sửu yên tâm. Nhưng thấy đám gà mái, gà nhỡ, gà con ùa ra hết mà con gà trống vẫn đứng ỳ một góc, anh Sửu đâm nghi. Mọi ngày, bao giờ con trống cũng ra khỏi chuồng đầu tiên bằng những bước chân đầy kiêu hãnh. Lông tía, mào cờ đỏ rực, chân dài màu vàng sáng, cựa dễ đến đốt ngón tay, rõ ra dáng một “Hùng kê”.

Ảnh minh họa

Nhảy lên đống củi góc sân, nó còn gáy rốn thêm mấy hồi nữa rồi mới nhảy xuống, nhập vào đàn để “ve gái”. Xoè một cánh che chân, nó vè một vòng quanh con mái nào là con ấy nằm ệp xuống cho nó nhẩy lên lưng. Hết con này đến con khác, nó có thể “chiều” năm con mái liên tiếp...

Luồn tay vào chuồng để ẩy con gà trống ra, thấy da nó rất lạnh, anh Sửu càng lo. Đến lúc đưa được nó ra khỏi chuồng thì anh ngẩn người. Cái mào cờ mọi ngày đỏ rực của nó giờ đã thâm đen, bộ lông tía cũng kém tía.

Chạy mải vào bồ bốc một nắm thóc chắc, anh rắc trước mặt nó. Mọi ngày, thóc cho gà ăn toàn là thóc lưng lửng mót ở rơm ra chứ làm gì có thóc chắc thế này. Thấy những hạt thóc vàng ươm, đàn gà lao vào mổ lấy mổ lể trong khi con trống chỉ uể oải mổ mấy hạt rồi lại ngẩng cổ lên.

- Tắc khú...Tắc khú...

Vừa tắc khú, con trống vừa vẩy mạnh cổ làm mấy hạt thóc trong mỏ văng ra. Từ mỏ nó, một dòng rãi chảy ra theo, mùi tanh lợm.

- Chết rồi, bu thằng Dần ơi, con trống tía nó rù rồi.

Từ ngoài chuồng lợn, chị Sửu chạy mải vào:

- Lấy cái lồng nhốt lại, đem nó vào góc bếp kia, để tôi lấy mấy nhánh tỏi nhét vào mồm nó, may ra thì nó khỏi.

Từ trong nhà nghe tiếng bố mẹ lao xao, bốn đứa con anh là thằng Dần, con Thìn, con Ngọ, thằng Thân cùng lốc nhốc kéo ra, đứa nào đưa nấy mắt nhoèn dử, vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài. Thằng Dần hỏi:

- Con trống tía nó làm sao đấy hử thầy?

- Nó rù chứ còn làm sao.

Vẻ ngái ngủ lập tức biến mất, tám con mắt của bọn trẻ cùng sáng lên. Cả lũ reo ầm :

- A ha... A ha ha...ha ha... Gà nhà ta rù rồi... Gà nhà ta rù rồi...

- Con trống nó rù, thì nó chết, thì thầy giết thịt ăn, anh Dần nhỉ!

- Ừ, thầy giết thịt ăn. Giết thịt xào lá chanh. Nhưng mà đứa nào hư thì thầy không cho ăn.

- Sắp được ăn thịt gà rồi, ha ha...ha ha ha...

Ruột gan rối bời lên, anh Sửu trừng mắt quát:

- Xéo ra ngoài kia. Ăn, ăn cái thằng bố chúng mày ấy. Ra chuồng hôi kia mà ăn kìa.

Chị Sửu đã bóc xong mấy nhánh tỏi, banh mỏ con trống tía nhét vào. Suốt từ đấy cho đến lúc trống Hợp tác xã giục ra đồng, vợ chồng con cái anh cứ chốc chốc lại chạy xuống góc bếp nhìn gà, ai cũng chứa chan hy vọng.

Chỉ có điều vợ chồng anh hy vọng con trống tía khỏi nhờ mấy nhánh tỏi bao nhiêu thì bốn đứa con anh lại mơ tưởng đến nồi lá thịt gà xào lá chanh bấy nhiêu.

Suốt buổi bừa đổ ải sáng ấy, ruột gan anh Sửu cứ như có ai lấy lửa mà hun. Trống tan tầm vừa nổi, tháo vội ách ra khỏi cổ trâu, anh hối hả về. Thấy 4 đứa con xúm xít quanh lồng gà, anh chạy vội vào và chết điếng khi thấy con trống tía đã nằm thẳng cẳng... Vừa toan sai thằng Dần đun nước làm lông, chợt anh Rường người làng hối hả đến:

- Sửu ơi, nhà còn trứng gà cho vay chục quả.

- Nhà có hơn hai chục quả, nhưng em cho ấp hết rồi.

- Cái gì thế này? Con gà trống. Chết rù à?

- Vâng, nó mới rù từ đêm qua. Đã cho ăn tỏi mà nó không khỏi. Mấy con trống choai chưa biết gáy, chưa đạp mái được. Biết lấy giống đâu cho đàn gà mái bây giờ. Từ đầu năm đến giờ nhà em chưa có cân gà nào bán nghĩa vụ. Không hoàn thành, Tết này các ông ấy trừ luôn vào thịt lợn Tết thì mất ăn.

- Có bán không? Bán cho tôi nhá. Nhà có ông thông gia đến chơi bất chợt. Chợ không có, chạy cùng làng không lần được cái gì ăn. Nghĩ nhà ông may còn trứng, tôi mới đến hỏi vay đấy chứ. Bí quá thì phải vậy, chứ chục trứng xào lên, sáu đứa con tôi nó nhâu nhâu vào, có khi khách chưa được miếng nào đã hết. May quá. Bán cho tôi nhá. May quá.

- Em định làm thịt, cho các cháu nó ăn một bữa. Mấy tháng giời nay có biết mùi thịt là gì đâu. Nhưng mà... nể bác quá thì bán vậy. Bác giả bao nhiêu?

- Vâng vâng, ông bà bán cho tôi. Con này độ ba cân, có cao thấp hơn một tý thì cứ tính tròn ba cân vậy. Gà giá chợ 4 đồng một cân, vị chi là 12 đồng. Nhưng mà đấy là gà sống. Con này nó chết rồi thì tôi cứ giả ông 6 đồng. Thôi, gặp lúc bí, tôi giả ông thêm 5 hào nữa là sáu đồng rưỡi. Này tiền đây. Tiền trao cháo múc. Ngày kia phiên chợ, sáu đồng rưỡi này ông mua được con trống cân rưỡi, bé một tý nhưng mà đạp mái được rồi. Mấy tháng sau là nó lại to bằng con này thôi mà.

Thấy ông Rường xách con gà đi, hai đứa con nhỏ nhà anh Sửu là con Ngọ, thằng Thân lăn ra đất, khóc lăn khóc lộn.

Anh Sửu không phải mua gà trống về lấy giống cho đàn mái nữa. Vì sáng hôm sau, hai con mái nhà anh đã đi theo con trống tía. Rồi thì chỉ sau mấy hôm, đàn gà nhà anh quang hẳn đi. Trong nhà, nồi thịt gà rù nấu đông lúc nào cũng đầy. Nhìn lũ con đưa nhau gắp, anh Sửu chép miệng:

- Thôi ăn trước khỏi ăn sau. Chúng mày ăn chán đi, rồi Tết này thì nhịn. (Hết)

Chuyện về thời bao cấp thì còn nhiều và chuyện nào cũng thú vị. Nhiều độc giả đề nghị tòa soạn đăng tiếp; tuy nhiên, do dành thời lượng cho loạt bài mới nên chúng tôi tạm thời khép lại "Bi hài thời bao cấp" tại đây. Vào một thời điểm phù hợp, chúng tôi sẽ tiếp tục đăng tải những câu chuyện thú vị khác về một thời gian khó của đất nước.

TRẦN NINH THỤY

Đang được quan tâm

Gửi bình luận