Thứ ba, 11/12/2018 03:52 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ai còn nhớ đến tôi không?

16/03/2012, 10:08 (GMT+7)

Ca sĩ Khánh Du được mệnh danh “nữ hoàng phòng trà” của Sài Gòn thập niên 90 (TK XX)...

Ca sĩ Khánh Du được mệnh danh “nữ hoàng phòng trà” của Sài Gòn thập niên 90 (TK XX). Những tình khúc của Nguyễn Ánh 9, Phú Quang... hay những bản tình ca quốc tế được giọng ca lãng đãng đầy hoài niệm Khánh Du trình bày như có ma lực.

Khi những ánh đèn màu lấp lánh của một thế hệ ca sĩ thị trường đầy mới mẻ đẩy lùi đi âm nhạc phòng trà thì Khánh Du bị cho là “theo chồng bỏ cuộc chơi”.

Sự trở về của Khánh Du để tham gia chương trình “Không gian âm nhạc” được xem là một thách thức. Liệu ma lực của “nữ hoàng phòng trà” một thời có đủ để kéo khán giả đến với cô?

Lúc đó, tôi lỗi thời, buồn tẻ... 

Khi rời Việt Nam sang Czech, chị đã bị cho là “theo chồng bỏ cuộc chơi”…

Trong sự nghiệp ca hát, tôi chưa bao giờ xem đó là một cuộc chơi hay một cuộc thi để khi kết thúc phải có người thắng kẻ bại. Lúc tôi rời Việt Nam để sang CH Czech định cư, tôi giống như bao phụ nữ khác thôi, lấy chồng thì tất nhiên, tôi phải theo chồng về nhà chồng.

Có chăng, tôi hơi day dứt và không vui, vì thời điểm đó, sân khấu ca nhạc ở Việt Nam dần bị công nghệ hóa, các khâu kỹ thuật, các phương pháp tổ chức và thậm chí ngay cả cách biểu diễn cũng được cho thành một quy trình như công nghiệp để đạt hiệu quả. Quả thực, họ làm như thế cũng phù hợp với thị trường ca nhạc lúc đó thôi.

Chị đã giữ cái tôi quá riêng biệt để không chịu hòa nhập?

Tôi được biết đến nhiều như một người hát thành công ở các phòng trà Sài Gòn, ở đấy tôi chỉ trình bày cho một số lượng khán giả khá nhỏ, cảm xúc của tôi qua từng bài hát được đồng cảm, san sẻ cho tất cả mọi người, nhưng ở đấy từng câu chữ trong ca khúc, từng hơi thở, tâm tư, cảm xúc của tôi… đều được tôi dốc hết, hát như thể kiếm tìm khán giả đồng cảm. Lúc đó, tôi hát hay ca sĩ khác hát làm gì gì có sự sắp đặt trước, không có phông màn hoành tráng, cũng chẳng có MC hay đội múa minh họa. Chỉ có người, âm nhạc và những cảm xúc, hoài niệm trong những khoảnh khắc rất ngắn ngủi sau những giờ làm việc căng thẳng, sau những bộn bề chăm lo cho cuộc sống.

Những “chiêu trò” để làm sao cho khi người ca sĩ bước ra sân khấu sẽ có sự reo hò ầm ĩ, khi rời gót cũng vương vấn bởi những bó hoa và gấu bông được gửi tặng… đối với tôi, lúc đó là cả một sự mới mẻ. Tôi nhạy cảm lắm, không thể thích nghi ngay được.

Tôi cảm thấy hình như chị mang tâm thế của một nghệ sĩ bất mãn với thị trường ca nhạc thời đó?

Tôi đánh giá cao sự im lặng của người nghe mỗi khi tôi diễn và sau đó là những tràng pháo tay thỏa mãn, yêu quý của khán giả đối với tôi. Nhưng ngược lại, từ một góc nhìn của thương mại hóa thì tôi… lỗi thời, buồn tẻ, không thích ứng với tình hình thị trường…lúc đó.

Tôi và chồng đều có con riêng nhưng hạnh phúc

Chồng chị đã chia sẻ những gì trong nghệ thuật để chị đỡ chống chếnh trong thời gian đầu chị rời Việt Nam? 

Chồng tôi chẳng biết nhiều về âm nhạc, cũng chẳng có tí năng khiếu gì về nhạc nhẽo cả nhưng lại đặc biệt yêu quý và say mê thưởng thức nhiều loại hình nghệ thuật, cũng như trân trọng những người làm nghệ thuật.

Khi chúng tôi mới lấy nhau, lúc đó tôi vẫn còn dao động và day dứt với ca hát lắm, anh ấy luôn cố song hành cùng tôi khi có điều kiện và khả năng cho phép. Biết tôi vẫn căng thẳng, anh cố tạo cho tôi một không gian riêng, thời điểm đó, tôi trầm lắm, im lặng để suy nghĩ về nhiều thứ: sự nghiệp, cuộc sống, chồng con... Tôi thấy chồng tôi tâm lí, không gian riêng rẽ đã đó giúp tôi thoải mái.

Thời gian đó, tôi cũng buồn, tôi và chồng có thói quen đi thưởng thức các hình thức nghệ thuật như ca nhạc, phim ảnh, rồi các loại nghệ thuật tạo hình, văn học nghệ thuật… tại Việt Nam cũng như tại châu Âu. Tôi thấy chồng tôi nhận xét mọi thứ sâu sắc lắm, anh quan tâm và đánh giá, đặc biệt là dành sự tôn trọng trước sự sáng tạo, anh cũng luôn đề cao sự cống hiện của những người làm nghệ thuật. Điều đó làm tôi bất ngờ, và đặc biệt thú vị, tôi cảm giác cuộc sống xa những phòng trà ca nhạc của tôi có nhiều ý nghĩa hơn.

Chị đã chăm sóc chồng chị như thế nào?  

Tôi và chồng tôi đến với nhau khi cả đều đã trải qua một lần đổ vỡ, tôi xem việc đó là không thật sự thành công trong lần đầu lập gia đình, tôi và anh đều đã có con riêng. Bản thân tôi bây giờ, nói thật là sức khỏe có vấn đề và tôi đã không thể lập bất cứ kế hoạch gì về việc con cái nữa. Tuy nhiên, chúng tôi không buồn về điều đó, tôi và chồng vẫn chia sẻ tất cả mọi vấn đề và trao đổi ý kiến nuôi con. Hàng ngày, nhìn các con lớn dần lên, tôi và chồng đều hạnh phúc, với chúng tôi thế là đủ. 

Và chị đã giữ “lửa ấm” gia đình như bao phụ nữ Việt Nam khác bằng những món ăn ngon, chuẩn bị áo quần chỉnh tề cho chồng trước khi ra khỏi nhà? 

Cách giữ lửa ấm gia đình của người phụ nữ Việt Nam đối với chồng tôi là cả một nét văn hóa khác nhau. Đôi khi những quan điểm đó không phù hợp với gia đình chúng tôi. Với tôi và chồng, “lửa ấm” chính là sự đồng hành cùng nhau trong cuộc sống, mọi lúc, mọi nơi, cùng làm cùng hưởng và tất nhiên, cùng vui và san sẻ cho nhau mọi phiền muộn trong cuộc sống. Chỉ vậy thôi. 

Ai còn nhớ đến tôi?

Ở châu Âu, đó là cái nôi của nghệ thuật, hẳn chị phải đem những bài học từ các nghệ sĩ phương Tây về Việt Nam?

Tôi và chồng đã từng có mặt tại một số chương trình do các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới trình diễn như Elton John, Celine Dion, Luciano Pavarotti, Vanessa Mae, Madonna, Sarah Brightman… Ở góc độ là một người nghe, một khán giả, đó là cả một sự tổ chức chuyên nghiệp tuyệt vời, sự trình bày hoàn hảo phối hợp nhịp nhàng từng bước trong kế hoạch của chương trình của họ, cái này làm tôi ngưỡng mộ. 

Điều quan trọng nhất là sự cổ vũ nồng hậu kéo dài không ngớt từ phía khán giả, có những tràng pháo tay kéo dài…

Với chồng tôi, nhiều khi tôi thấy anh đi thưởng thức nghệ thuật mà mang theo cả sự nghiêm trang, đôi chút căng thẳng khi dự những buổi hoa nhạc trang trọng như đêm diễn của Đặng Thái Sơn ấy. Tâm thế của người nghe bên này khó diễn tả lắm! 

Tôi từng nghe chị hát “Em về tinh khôi” của nhạc sĩ Quốc Bảo từ ngày bé với một phong thái rất riêng, lần trở về này, chắc chị cũng như “Em về tinh khôi”? 

Cũng có thể, lâu lắm rồi không xuất hiện nên tôi không muốn nói gì về mình trước cả, chỉ mong được khán giả chào đón. 

Chị có tự tin hay tự đặt một câu hỏi: “Ai còn nhớ đến mình”? 

Tôi cũng tự đặt cho mình một câu hỏi tương tự như vậy, nhưng tôi nghĩ, đấy cũng là một câu hỏi cho ban tổ chức – những người đã mời tôi trở về. 

Chị đã tìm hiểu thị trường âm nhạc Việt Nam như thế nào trong suốt thời gian ở châu Âu?

Ở châu Âu, vào mỗi dịp Tết đến, tôi cũng hay được mời tham gia các chương trình ca nhạc do một số cá nhân hoặc do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức, như Tết vừa rồi, tôi được mời tham gia hát chương trình Gala cười cuối năm được phát trên VTV3 đó. Người đồng hành cùng tôi, vẫn là chồng, nếu tôi căng thẳng thì anh lại chăm sóc tôi như trước đây. 

Hàng năm, tôi vẫn về Việt Nam thăm gia đình, tôi không đi hát ở đâu nhưng lại thích làm khán giả, có khi ngay tại nhà hát hoặc tại các sân khấu ngoài trời, có khi ở nhà xem tivi, theo dõi các chương trình trực tiếp của các Đài truyền hình… Tôi hay lên lên báo mạng khi ở nước ngoại, tôi bị chú ý bởi các tin tức về các tài năng trẻ về âm nhạc, các giọng ca được đánh giá cao tại Việt Nam hiện nay như Lê Cát Trọng Lý, Phạm Anh Khoa… 

Xin cám ơn chị!

“Em về tinh khôi” là một trong những bài ca đặc trưng của Làn Sóng Xanh. Bài ca này xếp hạng 9 của Làn Sóng Xanh ngày 13 tháng 12 năm 1998, là số bài ca số 8 của cả tháng 12/1998, rồi được bầu số 1 trong tuần lễ đầu tháng 1/1999.

Khánh Du là ca sĩ đầu tiên thu tác phẩm này năm 1997. Và phong cách của Khánh Du cũng nghe rất 1997 - cô hát tiết tấu của bài hát này không chính xác nhưng cũng táo bạo. Những ca sĩ sau như Bằng Kiều, Trần Thu Hà hát một cách trau chuốt, rất đúng, như ý của tác giả. Một cách đẹp đẽ vừa phải.

Tôi có thói quen đem đĩa cũ ra nghe lại và ca khúc “Em về tinh khôi” do Khánh Du trình bày thường nằm trong số đó. Đó là ca sĩ đầu tiên thể hiện bài hát ấy nên tôi có xúc cảm đặc biệt với giọng hát của cô.

Nhạc sĩ Quốc Bảo

 

T.N

Đang được quan tâm

Gửi bình luận