Thứ tư, 19/09/2018 03:36 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ai cũng có thể làm anh hùng, nếu...

26/10/2012, 10:28 (GMT+7)

Mọi người hay phê phán thói vô cảm, nhưng tôi nghĩ, có thể chúng ta đang đánh mất niềm tin vào những thứ tốt đẹp. Ai cũng có thể làm anh hùng, nếu chúng ta có niềm tin.

Đến với bóng đá, Công Vinh tự thú “là đã tìm thấy mình”, và nếu không kiên trì, gạt hết những lời chê bai sang một bên, hẳn Vinh đã không còn ở trong thế giới của trái bóng tròn. Công Vinh luôn được xem là một hình mẫu cầu thủ chuyên nghiệp.

Cái mà người ta hay “soi” Vinh nhất, đó có lẽ là chuyện tình yêu và Vinh cũng tự thấy “bị soi đã thành đặc quyền và người ta còn soi, có lẽ là người ta còn quan tâm đến mình”. Và khi nhìn đồng đội đang thi đấu VFF Cup 2012, buồn khi đội tuyển Việt Nam thua trận mở màn với Turkmenistan nhưng anh nhận định: “Tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội dù khá hẹp”.

Công Vinh phải đạp xe đạp tập thể lực vì chấn thương

KHÔNG TRÁCH CỨ BỐ MẸ

Những kí ức buồn của Công Vinh là những biến cố của gia đình, khi Vinh là một cậu bé chưa đủ nhiều trải nghiệm để hiểu và chia sẻ, để rồi Vinh nhìn lại và lấy đó làm bài học cho chính mình. Vinh kể: “Hồi tôi còn bé, trong một lần bố Duệ (ông Lê Công Duệ, bố của Công Vinh) đi trên đường thì bị xe khách đâm vào. Lúc đó, tôi rất bé nhưng biết rằng, bố bị thương rất nặng”. Nhà Vinh khánh kiệt bởi tiền thuốc thang, viện phí đều dồn hết cho bố.

Bình phục sau một thời gian dài chữa bệnh, bố của Vinh đã có quyết định liều lĩnh và sai lầm là đi buôn ma túy với mong muốn giúp đỡ các con đỡ khổ và đói khát. Và ngay từ lần đầu tiên mang "hàng trắng", ông đã bị bắt và phải chịu án 12 năm tù. Mẹ Tuệ của Vinh lúc này như “đất sụp khỏi chân”, bà dừng hết mọi công việc và quyết định về chăm con.

Một thời gian sau, chị em Vinh lại phải đối mặt với một nỗi buồn nữa khi bố mẹ chia tay nhau. Nhờ cải tạo tốt, sau 8 năm trong tù, bố của Vinh được tự do trước thời hạn. Mấy chị em đã cố gắng vun vén để bố mẹ quay lại bên nhau, song tất cả đã muộn.

Công Vinh hồ hởi khoe với tôi: “Cuối năm ngoái, bố tôi đã lấy vợ mới rồi. Vui là, cô ấy cũng quen với mẹ tôi, nên bây giờ thỉnh thoảng cả 4 người tụ tập và ăn uống cùng. Vui lắm”.

“Bố Duệ cũng nhiều tuổi rồi, như hồi trước, cứ ở một mình như vậy khiến tôi lo lắm, nay có dì thì tôi đỡ lo rồi. Phận làm con, tôi chỉ mong cả bố lẫn mẹ tôi hạnh phúc và thanh thản. Họ đã lo cho chúng tôi cả đời rồi nên tôi không bao giờ trách cứ gì ai hết. Bây giờ tôi có 2 bà mẹ, 2 ông bố!", Công Vinh chia sẻ thêm.

TỪNG BỊ CHÊ KHÔNG BIẾT ĐÁ BÓNG

Chấn thương của anh sao rồi?

Cũng đỡ nhiều rồi anh ạ! Tôi chưa thể tập nặng được nên ban huấn luyện thường bắt tập thể lực bằng cách khác, như đạp xe đạp chẳng hạn. Mỗi lần tập như thế cũng mệt lắm, chắc cũng sẽ chóng bình phục để tham gia giải chính (AFF Cup).

Anh đánh giá cơ hội vô địch của các đội tham dự VFF Cup 2012 thế nào?

Trừ đội tuyển Lào yếu hơn 3 đội còn lại thôi, chứ Việt Nam, Hàn Quốc và Turkmenistan đều có cơ hội. Việt Nam thua trận mở màn nên ít cơ hội hơn nhưng chưa hẳn là đã hết. Tôi nghĩ, Turkmenistan có nhiều cơ hội nhất bởi thấy họ đá cũng tốt, đội hình và các vị trí đều khá đồng đều.

Trong thể thao, chấn thương thường là nỗi ám ảnh của các vận động viên. Anh đối mặt với chuyện đó như thế nào?

Nhiều khi tôi bị ốm hay có bệnh tật gì đó, tôi buồn và không dám cảm nhận và dám tin rằng mình đang yếu đi. Nhưng rồi, ngẫm lại, đó là chuyện bình thường và khó tránh khỏi. Thường thì, tôi đã phải cố gắng để mình không bị thụt lùi…

Tính tôi vốn cầu toàn, đôi khi thi đấu không đúng phong độ thôi là đã buồn lắm rồi, còn nếu bị chấn thương thì buồn lắm. Kiểu cảm giác cô đơn của một người khi bị chính “người tình” bội bạc, mà cũng đúng thôi, giới cầu thủ cũng hay xem trái bóng là “người tình”.

Tôi cũng hay cực đoan lắm, như kì AFF Cup năm 2008, vòng loại tôi đá không tốt. Về đến nhà, tôi còn tắt hết điện thoại và chẳng muốn liên lạc với ai, lúc đó chỉ có gia đình là điểm tựa. Mẹ tôi thường động viên và tôi nhanh chóng vượt qua, bây giờ tôi chỉ nghĩ, có những thứ mình không thể tránh khói, cái cốt yếu phải nhìn nhận vấn đề đó thế nào để xem nhẹ chúng.

Tôi trò chuyện với anh nhiều lần rồi, nhưng chưa từng nghĩ, nếu anh không phải là một cầu thủ bóng đá, hẳn giờ này trước mắt tôi là…

(Cười) Hồi đi học, tôi cũng hay mơ mộng lắm, thấy cái gì hay hay thì cứ ước, sau này sẽ được như vậy. Tôi từng nghĩ, nếu tôi không theo đá bóng thì tôi sẽ thành sĩ quan quân đội. Tôi cứ hay tưởng tượng được mặc bộ quân phục, và chắc phải oách lắm.

… cuối cùng, anh cũng theo nghiệp trái bóng tròn, đó phải là đam mê lớn nhất?

Hồi đi tập bóng, tôi toàn bị chê là không biết đá bóng. Trong lớp có 20 người thì kĩ thuật của tôi yếu nhất, thể hình cũng kém. Vào lớp đá bóng, cũng đơn thuần nghĩ như ở nhà đá bóng nhựa, chứ thực ra thì vất vả lắm, ít có thời gian học văn hóa, tập thể lực thì nặng, và quan trọng nhất là phải thể hiện quyết tâm, nếu hời hợt thì sẽ bị đào thải ngay. Cũng đã có lần, mẹ bảo tôi về, lo mà học văn hóa cho tốt rồi thi đại học nhưng thầy dạy bóng đá cứ bảo tôi nên cố thêm một thời gian nữa.

Tôi nghĩ, tôi có duyên với bóng đá và có nhiều sự may mắn. Nếu nói đá bóng giỏi thì tôi thấy người đá bóng giỏi bây giờ đâu có thiếu nhưng có lẽ tôi may mắn, được một số thành tích và may mắn lớn nhất là ít nhiều được công chúng ghi nhận. Đến bây giờ, tôi luôn biết ơn những người đã dìu dắt và khuyên tôi nên biết kiên nhẫn. Và, với bóng đá, tôi như tìm được chính mình.

Ở Việt Nam, không có nhiều cầu thủ nổi bật và đạt được những thành công ngoài bóng đá như anh. Bản thân anh có chủ đích hướng tới hay “lộc ai người nấy hưởng”?

Công việc chính của tôi là đá bóng. Nếu đá bóng tốt thì dĩ nhiên thương hiệu của tôi tốt, mọi thứ bỗng nhiên sẽ đến với mình. Tôi nghĩ, vừa có thể là tình cờ, như tôi nói đấy, tôi có duyên, và may mắn phù hợp với một số thương hiệu muốn tôi làm đại sứ, nên tôi được lựa chọn.

Hơn nữa, tôi may mắn hơn và có những chuyện hậu trường sau trái bóng tròn được khán giả quan tâm hơn. Tuy vậy, may mắn sẽ không đến với những kẻ lười nhác, bản thân may mắn chỉ đến với những người chăm chỉ, yêu làm việc và luôn chiến đấu.

Công Vinh trong màu áo đội tuyển quốc gia

YÊU NHAU ĐỂ BÙ ĐẮP CẢM XÚC

Mọi câu chuyện về tình yêu giữa anh và ca sĩ Thủy Tiên hiện nay là “mồi nhậu” của giới truyền thông. Anh nghĩ sao?

Tôi có thói quen là không quan tâm người ta nói gì, bởi hơn ai hết, tôi làm gì và quyết định gì thì tôi phải hiểu. Nếu làm sai thì tôi phải chịu trách nhiệm. Còn tôi không làm gì sai thì chả có gì mà tự trách cứ mình, xem người ta nói gì, bình phẩm gì cho thêm buồn bực.

Tôi và người thân của tôi biết chúng tôi đang có cuộc sống như thế nào, bố mẹ, gia đình đang nghĩ và hướng về cái gì. Đó mới là điều quan trọng. Còn bản thân tôi và Thủy Tiên đều là người có ít nhiều nổi tiếng, việc bị soi mói là điều khó tránh khỏi. Bình thường thôi mà.

Những lúc xa nhau, anh và Thủy Tiên thể hiện cảm xúc thế nào?

Toàn nhắn tin điện thoại thôi anh. Sáng sớm thức dậy, tôi đều nhắn tin những câu thể hiện tình cảm, động viên, hỏi thăm sức khỏe cho Tiên. Hơn bốn năm nay rồi, kể cả thời gian tôi thi đấu ở nước ngoài, tôi cũng nhắn về như vậy. Với tôi, được thể hiện tình cảm, tôi thấy vui và hạnh phúc. Tôi làm như một việc mà nếu không làm thì thấy day dứt và thiếu thiếu gì đó.

Kể ra thì chúng tôi cũng lãng mạn lắm, rảnh rang là chúng tôi hay đi biển. Đi cạnh nhau thì cảm giác chúng tôi còn có sự bù đắp cho nhau, chắc là do những thiếu hụt, va vấp và trải nghiệm trong cuộc sống khiến chúng tôi có cảm xúc như vậy.

Không ít lần, tôi bắt gặp anh và Thủy Tiên đi xem phim. Lãng mạn vậy, chắc toàn xem phim yêu đương nhỉ?

Ôi, xem phim nhiều lắm, đủ thể loại luôn. Tôi thì thích các phim về anh hùng của Mỹ, mỗi anh hùng đều có một lý tưởng riêng nhưng tựu chung, họ nghĩa hiệp và làm điều tốt đẹp đến cho thế giới. Tôi thích nhân vật Người Sắt ấy, thông minh, trí tuệ và đầy sức mạnh.

Có bao giờ anh nghĩ, anh cũng sẽ là một anh hùng trong xã hội bây giờ?

Xã hội bây giờ nhiều người mất niềm tin lắm nên cứ đọc tin nào đó về lòng nghĩa hiệp, tôi thích lắm. Nếu tôi gặp bọn cướp trên đường, tôi sẽ đuổi theo chúng, việc có thành công hay không thì còn nhiều yếu tố. Tôi vẫn tin rằng, mỗi người tốt trong xã hội đều có phản xạ đó, hoặc giúp sức những người khác truy bắt.

Mọi người hay phê phán thói vô cảm, nhưng tôi nghĩ, có thể chúng ta đang đánh mất niềm tin vào những thứ tốt đẹp. Ai cũng có thể làm anh hùng, nếu chúng ta có niềm tin.

Xin cảm ơn anh!

TRỌNG NGUYỄN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận