| Hotline: 0983.970.780

Thứ Bảy 11/01/2020 , 06:50 (GMT+7)
Lê Thiếu Nhơn

Lê Thiếu Nhơn

Nhà thơ 06:50 - 11/01/2020

Ai dẫn dắt đường dây thao túng công sản?

Những ngày cận Tết Canh Tý, 22 bị cáo liên quan đến quá trình thao túng công sản tại Đà Nẵng đã được đưa ra xét xử tại Tòa án nhân dân Hà Nội.

11-09-48_vu_nhom
Đối tượng Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm.

Đối tượng chính trong vụ án là Phan Văn Anh Vũ đã dùng cách nào để lôi kéo 21 quan chức thành phố đáng sống của miền Trung vào đường dây phạm tội làm thiệt hại ngân sách 22 ngàn tỷ đồng, chính là điều khiến dư luận băn khoăn và day dứt.

Hành trình hô biến tài sản công thành tài sản riêng của Phan Văn Anh Vũ, đã đưa đẩy bao nhiêu quan chức vào vòng lao lý? Tính đến nay, Phan Văn Anh Vũ đã là bị cáo của ba vụ án chấn động.

Vụ án thứ nhất, dính líu đến hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an là Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành cùng nhiều cán bộ của ngành này.

Vụ án thứ hai, dính líu đến cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM - Nguyễn Hữu Tín và nhiều cán bộ đô thị lớn nhất phương Nam.

Và bây giờ, vụ án thứ ba, hai cựu Chủ tịch UBND Đà Nẵng và Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến cùng 19 cán bộ khác của Đà Nẵng phải đối mặt với luật pháp nghiêm minh.

Đối với tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại Đà Nẵng, thì vai trò của bị cáo Trần Văn Minh được nhắc đến đầu tiên. Tên tuổi Trần Văn Minh một thời từng vang dội tại Đà Nẵng.

Bởi lẽ, sau một thời gian làm Chủ tịch UBND Đà Nẵng (dưới thời ông Nguyễn Bá Thanh là Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) thì ông Trần Văn Minh còn được bổ nhiệm làm Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương từ năm 2011 đến năm 2016. Sau khi nghỉ hưu thì Trần Văn Minh bị phát hiện liên quan đến đường dây phạm tội của Phan Văn Anh Vũ, trong giai đoạn 2006-2011.

Trong phần trả lời thẩm vấn, bị cáo Trần Văn Minh biện hộ: “Khi bị cáo là Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã được Bộ Công an giới thiệu Phan Văn Anh Vũ là tình báo viên hoạt động trên địa bàn, phải tạo điều kiện để tình báo viên hoạt động”.

Kế nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND Đà Nẵng từ Trần Văn Minh, bị cáo Văn Hữu Chiến cũng có những thao tác tiếp tay cho Vũ Nhôm thao túng công sản. Từng làm Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng dưới trướng bị cáo Trần Văn Minh, nên bị cáo Văn Hữu Chiến cho rằng mình thực hiện chỉ đa của cấp trên chứ không có mưu cầu riêng tư: “Lĩnh vực của bị cáo quá nhiều việc.

Bị cáo tin tưởng vào Chủ tịch UBND và 2 cơ quan giúp việc là cấp sở và Văn phòng UBND, đây là cơ quan chuyên môn thẩm định độc lập. Khi trình lên thì bị cáo xử lý văn bản, đó là quy trình. Bị cáo biết Phan Văn Anh Vũ trong một cuộc họp giao ban có sự tham gia của doanh nghiệp, Chủ tịch UBND có nói đây là công ty bình phong của Bộ Công an…”.

Còn bị cáo Nguyễn Công Lang, nguyên giám đốc Công ty quản lý nhà Đà Nẵng, cũng thừa nhận cáo buộc đã tham mưu, đề xuất cho 2 cựu Chủ tịch UBND Đà Nẵng - Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến cho phép chuyển nhượng công sản sang tên Vũ Nhôm. Thế nhưng, bị cáo Nguyễn Công Lang khai rằng mình chỉ làm theo chỉ đạo, chứ không phải vì động cơ cá nhân: “Tôi làm theo văn bản của UBND, bắt buộc phải làm. Cái này quyết định là của UBND, tôi không làm gì được. Nếu không làm chắc tôi cũng không tồn tại được ở cái ghế đó!”.

Những câu bộc bạch của bị cáo Nguyễn Công Lang, nghe thật đáng sợ. Cái ghế quan trọng hơn ý niệm thượng tôn pháp luật, cái ghế quan trọng hơn đạo đức cán bộ, và cái ghế quan trọng hơn phẩm giá con người ư? Biết sai hoàn toàn vẫn nhắm mắt lao theo để được yên ổn chức vụ, để có bổng lộc ư? 

Từ lời khai của các bị cáo Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến và Nguyễn Công Lang mới thấy rằng Vũ Nhôm có một thế lực phi thường. Có phải Vũ Nhôm chỉ dùng công ty bình phong để trấn áp và ép uổng các quan chức Đà Nẵng phạm tội không? Một kẻ vẫy vùng và luồn lách giữa quan trường với thương trường như Vũ Nhôm, lẽ nào không thấm nhuần cái khôn ngoan “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn” để chỉ biết thu vào mà không biết chi ra? Trâu không uống nước thì ai đè được đầu trâu, nếu sự trong sáng vẫn được gìn giữ, nếu sự liêm khiết vẫn được đề cao, nếu sự chính trực vẫn được phát huy.