Vừa nhác thấy Tám Kèo ở xa, Hai Chí đã rời bàn chạy ra, vẫy rối rít:
- Bác Tám! Bác Tám à. Vô đây.
Tám Kèo có vẻ lưỡng lự:
- Tui…tui…
- Thôi mà! Tui biết bác định nói cái chi rồi. Tui không bắt bác trả tiền đâu mà ngại. Tui có tiền. Bộn tiền là đằng khác. Tui mời bác.
- Hổng phải cái vụ đó. Mà là…
- Là sao?
- Thôi thế này! Tui đồng ý uống với chú. Uống chay thôi hà. Không nhậu nhẹt chi.
- Ơ hay! Uống tiền tui. Nhậu cũng tiền tui. Mắc mớ chi? Vô đi đã. Nhỏ đâu? Hai bia sủi bọt bàn bốn đi bay. Lẹ lẹ lên!
Lập tức bia được bưng ra. Bọt tràn túa lua. Hai Chí chủ động nâng vại. Tám Kèo có vẻ miễn cưỡng:
- Nè! Nhắc lại, không ăn cái chi. Nghe!
Hai Chí phì cười bắn cả bọt bia:
- Bộ bác dị ứng với chuyện ăn, chuyện nhậu chắc?
- Đúng thế! Tui đang bị dị ứng. Cứ nghĩ đến chuyện ăn, nhậu thôi, đã muốn ói.
- Chui cha! Tám Kèo mà sợ ăn, sợ nhậu? Chèng đéc ơi! Dễ trời sắp sập.
- Không tin thiệt sao?
- Thì đành tin. Nhưng bác bị bịnh từ khi nào vậy?
- Mới đó thôi. Từ hôm… từ hôm…
- Sao coi bộ Tám Kèo bây giờ, hổng có giống Tám Kèo. Hồi hôm nào?
- À! Hồi hôm nghe cái thông tin chuyện ăn... Chui cha, ăn bẩn hết chỗ nói.
Hai Chí cười sằng sặc:
- Bắt bài bác Tám nghe nha. Coi bộ bác Tám vừa đọc thông tin mấy “quan” ăn bẩn, hẳn là xơi sắt thép, xi măng, thậm chí cả... đất.
- Trật lấc!
- Hiểu rồi! Những thứ trên thì còn quá sạch, phải không bác Tám? Vậy là mấy “quan” chắc vừa ăn… phân. Hầy! Phân bón đó nha. U-rê, NPK chẳng hạn.
- Trật!
- Ủa! Sao kỳ vậy?
- Kỳ cái chi. Tui mà giải thích, coi bộ chú té sấp té ngửa, tui không chịu trách nhiệm đâu nha.
- Giỡn hoài à? Nói đi coi. Sốt ruột thấy mồ.
- Thì nói! Ủa… tới đáy rồi nè!
- Tới đáy chi? À, chui cha! Tám Kèo ơi là Tám Kèo! Nhỏ đâu, cho hai vại bia đi bay. Nào, giờ nói được chưa?
- Chà! Quá đã. Nè, tui nói chú đừng giật cục nghe. Chuyện ni xảy ra tại phía Bắc. Nhớ ra rồi, ở tỉnh Nghệ An. À, huyện Thanh Chương. Ủa, xã Cát Văn. Chuyện là thế này. Do bộ sậu cán bộ xã không kiểm tra, giám sát, để một cán bộ chính sách “ăn” tiền trợ cấp chế độ. Từ năm 2011 đến tháng 6/2012, ở xã có 26 trường hợp mẹ liệt sĩ, mẹ thương bệnh binh nặng qua đời, nhưng vị cán bộ này không thông báo, và “ém gọn” số tiền trợ cấp hàng tháng của các mẹ, lên tới hơn 143 triệu đồng. Thế tui hỏi chú, đây là “ăn” gì, nếu không muốn nói là “ăn” của… người chết?
- Úi ba má ơi! Thiệt vậy sao? Muốn ói quá trời.
- Bộ chú nghĩ, tui có thể bịa ra một câu chuyện tày đình tới cỡ đó? Nào, uống lẹ lên!