Tuy chỉ hơn Mẫn 3 tuổi nhưng trông Minh chững chạc hơn Mẫn rất nhiều. Không chỉ chững chạc, mà từ Minh còn toát ra một vẻ rất uy nghiêm, khiến bất cứ ai gặp anh cũng cảm thấy vị nể.
Hường với Mẫn bằng tuổi, học cùng lớp ở trường đại học và yêu nhau ngay từ năm đầu. Vừa ra trường thì Hường dính bầu nên gia đình tổ chức cưới cho hai người, trong khi Minh vẫn phòng không.
Nhà chồng Hường ở ngoại thành Hà Nội, có 3 tầng. Bố mẹ chồng ở tầng một, tầng hai dành cho vợ chồng Hường còn một mình Minh chiếm cả tầng ba rộng thênh thang.
Khi đứa con của Hường chưa kịp chào đời thì một biến cố lớn xẩy ra. Mẫn bị tai nạn giao thông, đưa vào viện được 2 ngày thì mất. Trước lúc ra đi, Mẫn cầm tay Hường, nhìn bố mẹ hai bên và nhìn Hường, ứa nước mắt :
- Con xin lỗi hai bố, hai mẹ. Em... anh xin lỗi em...
Rồi quay sang Minh, Mẫn thều thào :
- Anh giúp em... chăm sóc... mẹ con Hường... anh nhé.
Nói xong, anh nhắm mắt. Mọi người òa khóc, riêng Hường thì ngất xỉu, phải cấp cứu mấy ngày trong bệnh viện. Cũng vì thế mà cô không thể đưa chồng mình đến nơi an nghỉ cuối cùng...
Mấy tháng sau thì Hường sinh, Minh là người đưa cô đến bệnh viện. Khi làm thủ tục, chị bác sỹ hỏi anh:
- Anh là chồng cô ấy phải không?
- Thưa không. Thím ấy là em dâu tôi.
- Thế chồng cô ấy đâu?
- Em trai tôi đã mất.
Nghe những lời đối thoại ấy, nước mắt Hường ứa ra vì thương chồng. Anh đã không kịp nhìn thấy đứa con của mình. Nghĩ đến đường đời phía trước, bất giác Hường bật khóc lên thành tiếng.
Thằng bé con của Hường ra đời đã mang lại niềm vui cho cả nhà. Bé được ông nội đặt tên là Hoài. Ông bảo:
- Hoài, nghĩa là nhớ. Đặt tên như thế là để cháu luôn luôn nhớ đến người bố bất hạnh, vắn số của nó.
Minh dành hết tình thương cho đứa cháu mồ côi. Cũng vì thế mà cu Hoài đặc biệt quấn bác. Từ lúc lẫm chẫm biết đi, nó không rời bác Minh một bước những lúc bác ở nhà.
Đêm, nó nhất định chỉ ngủ với bác. Bác đi công tác xa một vài ngày là nó khóc đòi bác. Còn với Hường, tình cảm mà Minh dành cho cô có phần kín đáo hơn. Nhưng dần dần Hường nhận ra, bên trong cái vẻ ngoài lạnh lùng, nghiêm nghị ấy, Minh là người có trái tim nhân hậu.
Đứa con đã trở thành một nhịp cầu nối hai người lại với nhau. Những hôm chủ nhật, bé Hoài đòi bác đưa đi công viên chơi, Hường cũng đi theo.
Mỗi người một bên bé Hoài, mỗi người cầm một tay bé dắt đi dung dăng dung dẻ khiến những người chụp ảnh dạo ở công viên cứ trầm trồ:
- Anh chị đẹp đôi quá. Cháu bé xinh quá. Nào lại đây em chụp cho một kiểu ảnh nào.
Nghe những lời đó, Hường thấy má mình nóng ran lên. Dần dần, trong Hường hình thành một thứ tình cảm rất lạ đối với Minh. Những ngày anh đi làm về muộn, Hường thấy rất nhớ.
Bữa cơm nào vắng anh, Hường thấy trống trải vô cùng, cô ăn uống uể oải. Và một nỗi sợ, lúc đầu còn mơ hồ, rồi sau đó càng ngày càng xâm chiếm cô, đó là sợ Minh có người yêu, sợ Minh cưới vợ... mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, Hường lại có một cảm giác vô cùng tiếc nuối, như sắp mất đi cái gì vô cùng quý giá.
Thấm thoắt đã đến lúc sang cát cho Mẫn, cả nhà hối hả chuẩn bị.
Công việc xong xuôi. Một buổi tối Minh đến phòng Hường:
- Em ơi, anh có một chuyện muốn nói với em.
- Vâng em nghe đây, anh nói đi.
- Em bây giờ là người tự do. Anh cũng vậy, anh chưa một lần yêu. Anh muốn làm bố bé Hoài, muốn thay em trai anh đi cùng em suốt cuộc đời này, có được không em?
Nghe vậy, trái tim Hường như thắt lại, rồi một cảm giác hạnh phúc, ngọt ngào chợt lan tỏa khắp người cô. Cô thầm cảm ơn ông trời đã bù đắp cho cô những thiệt thòi mà cô phải chịu đựng lâu nay. Cô thổn thức:
- Cảm ơn anh. Đó là điều mà em hằng mong ước.
Nghe Minh nói sẽ lấy em dâu làm vợ, bố mẹ anh lặng người. Lát sau bố anh mới nói:
- Bố sống đã chừng này tuổi, chưa thấy ai làm chuyện đó. Con làm vậy, không sợ thiên hạ người ta nói này nói nọ hay sao?
- Thưa bố, con với em Hường không có quan hệ huyết thống. Em và con người chưa vợ, người thì chồng đã mất, việc chúng con lấy nhau không vi phạm pháp luật. Còn chuyện thiên hạ, rồi dần dần họ cũng hiểu ra thôi.
Thấy bố vẫn im lặng, Minh tiếp:
- Em Hường còn trẻ, không thể bắt em cứ sống cô đơn mãi. Em cần phải có hạnh phúc mới. Nếu em đi lấy chồng, mang cả bé Hoài đi, thì gia đình mình có yên tâm để cháu sống với một người bố dượng không máu mủ ruột rà gì với cháu không.
Đằng này con là bác ruột nó. Lúc em Mẫn sắp mất, nó có dặn con chăm sóc mẹ con em Hường giúp nó. Lúc ấy bố mẹ cũng có mặt ở đó mà.
Nghe đến đây thì cả hai ông bà như người đang ngủ mê sực tỉnh:
- Con nói đúng lắm. Bố mẹ ủng hộ cả hai tay. Nhưng, còn ý con Hường, nó có đồng ý không?
- Con đã có lời với em. Mọi chuyện ổn rồi, bố mẹ khỏi lo.
Hôm sau, Minh đưa Hường về thưa chuyện với bố mẹ Hường. Rất may, ông bà cũng rất nhiệt tình vun đắp cho họ.