| Hotline: 0983.970.780

Anh cứ tưởng...

Thứ Bảy 22/08/2020 , 14:30 (GMT+7)

Thời gian này nhà vợ chồng Mai - Huy hay có khách. Khách là một cô gái chừng 20 tuổi, có cái tên rất quê mùa, dân dã, là Bưởi.

Bưởi quê ở Hà Nam, học hết lớp 12, đã có giấy gọi nhập học ở Trường Đại học Ngoại thương nhưng nhà nghèo nên đành ở quê, làm công nhân cho một công ty may gần nhà. Rồi do đại dịch Covid-19, Bưởi mất việc.

Đúng lúc ấy ông Phong, chú ruột của Bưởi, hàng xóm nhà Huy, bị tai nạn giao thông rất nặng phải nằm viện, bà Đào vợ ông Phong phải ở rịt trên viện để chăm sóc chồng, hai đứa con của ông bà còn nhỏ không tự trông nom nhau được.

Bí thế, bà Đào phải gọi điện về quê cho bố mẹ Bưởi, nói với ông bà cho Bưởi lên giúp, vừa trông nom nhà cửa vừa cơm nước, quản lý hai đứa con.

Thôi thế cũng được, mẹ Bưởi chép miệng. Đang lúc thất nghiệp, cho nó lên đó, nhà cũng đỡ một miệng ăn, còn công xá, thôi thì người nhà, chú thím trả cháu thế nào cũng được.

Lên nhà chú thím hôm trước, hôm sau Bưởi đã sang làm quen với vợ chồng Mai. Tính Bưởi mau miệng, lại nhanh nhẹn, miệng nói tay làm. Sang nhà Mai, thấy cái sân có rác, Bưởi cầm chổi quét ngay.

Thấy tay chân bé Bin con của Mai bẩn, Bưởi đưa ngay bé ra vòi nước rửa tay chân, chỉ sau hai lần sang chơi, bé Bin đã quấn quýt cô Bưởi không rời. Mai cũng rất có cảm tình với cô gái quê tuy ăn mặc giản dị nhưng mơn mởn xinh tươi, người lẳn như một con cá trắm nhưng rất mềm mại.

Bưởi hoạt bát, nhanh nhẹn nhưng cũng rất nữ tính. Thế mà không hiểu sao, Huy lại rất mất cảm tình với Bưởi, và thường chê Bưởi luôn mồm. Lúc thì:

- Người đâu mà vô duyên, chẳng ai mời cũng lăn sang nhà người ta, thấy cái gì cũng động chân động tay vào làm, cứ như thể việc nhà nó không bằng.

Lúc lại:

- Con gái con đứa thì người ta phải có ý có tứ, giữ mồm giữ miệng. Con gái đâu lại có cái thói bô lô ba la, chẳng ai hỏi cũng đem chuyện nhà ra mà kể lể. Ngữ này sau có chồng, thì cứ gọi là lôi ruột lôi gan ra cho làng nước xem...

Những lúc có hai vợ chồng ở nhà mà Bưởi sang chơi, Huy thường tỏ ra rất lạnh nhạt, thường bỏ về phòng mình, mặc cho vợ với cô gái tha hồ tán chuyện.

Huy có một xưởng sửa chữa ô tô ở cách nhà chừng 3 cây số. Xưởng của Huy làm đủ các loại việc, nào gầm, nào máy, nào điện, nào sơn gò hàn, làm lốp, phục hồi xe tai nạn, lại kiêm thêm cả việc kinh doanh, mua đi bán lại các loại ô tô cũ, có đến 10 thợ những vẫn làm không hết việc. Thường ngày anh đi làm từ sáng, trưa ăn cơm tại xưởng rồi tối mới về, còn Mai chỉ ở nhà trông con.

Hôm đó là ngày giỗ ông nội Mai ở cách đó chừng mười cây số. Sáng sớm, Mai phải đưa con về nhà bố mẹ để còn đi chợ, nấu nướng. Trước khi đi, Mai bảo chồng:

- Anh ra xưởng rồi nhớ 11 giờ thì có mặt nhé, kẻo bố mẹ chờ.

Đúng giờ, Huy có mặt, mấy đứa em của Mai cũng đôi nào đôi nấy lần lượt về. Bữa giỗ diễn ra rất đầm ấm. Hôm ấy Huy uống hơi nhiều. Cơm nước xong, Huy bảo Mai:

- Anh có một “ca” xe hỏng khá nặng, phải về xưởng để chỉ đạo thợ làm. Em cho con ở đây chơi, chờ chiều mát hãy về.

Nói xong, Huy vội vã lên xe phóng đi.

Chiều mát, Mai mới đèo con về. Qua xưởng, chị rẽ vào nhưng không thấy Huy đâu. Hỏi, mấy người thợ bảo:

- Anh có ra đây buổi sáng, nhưng trưa nói là nhà có giỗ, rồi anh đi, đến giờ chưa thấy về.

Thôi chết, hay là anh say rươụ, về nhà ngủ rồi. Đã biết tính Huy, mỗi lần say rượu thì ngủ không còn biết trời đất là gì nữa. Không khéo mà cửa nẻo toang toàng, rồi trộm nó vào nó móc hết ruột gan cũng nên.

Nghĩ vậy, Mai phóng mải về nhà. Cổng mở, xe của Huy dựng ngoài sân, cửa nhà cũng mở. Đẩy cửa buồng ngủ của hai vợ chồng, Mai mới biết nó đã được cài chốt trong. Đúng là ông tướng say nên ngủ vùi đây mà. May mà nhìn nhà cửa không có gì xáo trộn, Mai thở phào, đập cửa:

- Dậy thôi ông tướng. Gà sắp lên chuồng rồi.

Gọi liên hồi kỳ trận, đến hơn nửa tiếng mới nghe then cửa kêu lạch cạch, rồi Huy ló đầu ra. Vừa nhìn thấy vợ, mặt Huy trắng bệch:

- Sao...sao...sao em...em về... về...sớm thế...

Đúng lúc đó Mai như khuỵu xuống khi nhìn thấy Bưởi đứng nép sau lưng Huy, chị gào lên, vừa gào vừa xông vào toan túm tóc Bưởi:

- Hai người... hai đứa khốn nạn này... chúng mày làm trò gì thế. Con đĩ kia, tao cứ tưởng là mày ngoan ngoãn, tử tế, ai ngờ... mày chết với tao.

Huy vừa chắn trước Mai để che đỡ cho Bưởi, vừa lắp bắp:

- Em... nghe anh giải thích đã... anh cứ tưởng...

- Tưởng cái gì, hả, đồ khốn, tưởng cái gì.

- Anh say rượu, vừa định ngủ thì cô ta đến... anh cứ tưởng... tưởng đó là em... mà hôm nay trông em lại xinh đẹp thế... nên anh... không kìm được, anh mới... cô kia... sao lúc tôi gọi cô là Mai ơi... Mai ơi...sao... sao cô không trả lời, làm tôi...

- Điêu... anh đừng có nói điêu... anh gọi tôi sang, bảo sang anh nhờ tý, rồi anh ôm tôi, bảo rằng anh yêu tôi... bị tôi đẩy ra, anh quỳ xuống van xin, bảo rằng anh sẽ tống cổ chị Mai đi để lấy tôi... tôi tưởng thật, nên mới cho anh...

(Kiến thức gia đình số 34)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất