Thứ sáu, 17/08/2018 02:39 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Áp lực lấy chồng

20/04/2012, 16:05 (GMT+7)

Cho dù có ngoại hình ưa nhìn, tính tình điềm đạm, nhiều người theo đuổi nhưng cho đến giờ, cháu vẫn phòng không. Áp lực kiếm một tấm chồng với cháu ngày càng lớn...

Ảnh minh họa
Cô Dạ Hương kính mến!

Năm nay 27 tuổi, cháu đang công tác tại một huyện miền núi. Nhà nghèo, bố bệnh và mất khả năng lao động khi cháu đang học năm thứ 3 đại học nhưng cháu quyết tâm học lên cao học để có điều kiện xin việc. Cháu phải vừa học vừa làm thêm đủ mọi việc để cầm được trong tay tấm bằng ấy. Nhưng hình như tất cả mọi khó khăn đó lại là thử thách khiến cháu luôn muốn mình được thử thách hơn nữa.

Công việc ở đây khiến cháu cảm thấy chán nản, nhiều lúc có ý định bỏ việc – chỗ đứng mà nhiều người mong muốn. Ngoài công việc cơ quan, cháu còn phải chăm sóc ruộng vườn cho bố mẹ theo mùa vụ. Cháu muốn kinh doanh và có định hướng đi, nhưng trước mắt cháu chưa trả hết nợ và không có vốn.

“Lắm mối tối nằm không”, câu ấy đúng với cháu. Ngoại hình ưa nhìn, tính lại điềm đạm nên cháu chiếm được cảm tình của nhiều người. Hầu như trong một môi trường mới nào cháu cũng có người thích và theo đuổi. Nhưng cháu không dám yêu ai, cháu mang mặc cảm lớn về hoàn cảnh của mình nên mất tự tin và đánh mất nhiều cơ hội.

Khi mới tốt nghiệp đại học cháu đã tự tin vào mình hơn, đó có lẽ cũng là thời gian đẹp nhất. Lúc đó cháu còn trẻ, cháu đã chọn và yêu một người làm trong một cơ quan lớn với lời hứa hẹn xin việc cho cháu, với hy vọng được ở lại thành phố, với một chỗ làm mà bao nhiêu bạn bè mơ ước. Chính tình yêu mù quáng ấy đã làm cháu điêu đứng. Cháu trao tình yêu cho hắn với một niềm tin tưởng tuyệt đối, và rồi bị bỏ rơi. Cháu đã đau đớn và tuyệt vọng.

Bố mẹ cháu cũng chẳng quan tâm nhiều đến các con, từ bé cháu đã quen như thế. Nhưng bây giờ mọi người giục cháu chuyện chồng con nhiều quá. Cháu cũng muốn lập gia đình để yên ổn. Từ ngày cháu về huyện nhà, cũng có một vài người có ý định đến với cháu, nhưng cháu thấy họ cứ nhàn nhạt. Cháu biết cơ hội đến với cháu ngày càng ít đi. Những người trước kia theo đuổi, giờ đều đã có gia đình hoặc chưa có thì họ cũng không quay lại nữa.

Có một người bạn học cùng đại học, cũng có một thời gian thích cháu, giờ bạn ấy vẫn giữ liên lạc. Bạn ấy nói nếu cháu đồng ý thì sẽ đưa gia đình xuống hỏi cưới. Nhưng cháu chỉ quý mến thôi chứ không yêu. Cháu cảm thấy bạn ấy không nhiệt tình, và tính bạn ấy có phần gia trưởng nữa. Cháu thường đùa với đám bạn thân rằng nếu đến cuối năm 27 tuổi mà vẫn không tìm được ý trung nhân có lẽ cháu sẽ lấy bạn ấy. Cháu có nên như vậy để giải tỏa cái áp lực phải lập gia đình năm nay đang đè nặng hay cứ tin tưởng vào một “tình yêu thực sự” mơ hồ trong tương lai hả cô?

Mong cô giữ kín email giúp

Cháu thân mến!

Trước hết cô xin lỗi vì không hiểu sao thư cháu lại lạc vào khu vực “spam” giờ cô mới phát hiện ra, thư chậm cả tháng nay, tệ quá. Thông cảm cho bà già này nhá.

Cô khen cháu hoàn cảnh như thế mà vào được đại học rồi còn học luôn cao học nữa. Quá ý chí, quá thông minh và xoay xở cũng giỏi nữa. Cái giá phải trả cho giấc mơ ở lại thành phố là cái gã hứa hẹn ấy. Cô hiểu, một cô gái tỉnh nhỏ, thực dụng trong động cơ yêu cũng không cá biệt. Nhưng dân thành phố giờ cũng tạp nham và lừa lọc nhiều, cháu còn lạ gì. Thôi, coi như gã bẻm mép ấy là một liều tiêm chủng vậy. Nhưng đừng trách cái bằng cao học. Học là bổ, không bổ bề ngang cũng bổ bề dài, học là được nể cho dù hiện tại công việc của mình chưa tạo cho mình cơ hội để thi thố và cống hiến. Mươi năm nữa cháu sẽ thấy người có bằng thạc sĩ đầy ra và mình là dân “cựu trào”, mình vẫn có giá trị của dân lâu năm, nhiều kinh nghiệm.

Cơ hội ít đi khi cô gái sau tuổi 25. Quy luật là vậy. Cháu còn “mắc cái tội” học cao nữa chứ. Ở nơi khỉ ho cò gáy thì một phụ nữ cao học như hoa trên ngọn cây, ngước cổ tấm tắc chứ với lên làm sao được. Gia đình giục giã cũng đúng. Kẻo sau ba mươi thì có thể gặp một người đã từng có vợ, con riêng con chung vợ quá khứ vợ hiện tại rắc rối ra. Hãy ít trách bố mẹ đi, họ là nông dân lam lũ bất hạnh, làm sao có chuyện quan tâm tới con cái như gia đình trí thức ở thành phố được. Nhưng dù là nông dân hay trí thức thì cũng đều giống nhau ở tâm trạng làm bố làm mẹ khi con mình chưa có gia đình. Đừng tưởng bằng cấp cao là phần thưởng cho họ. Không đâu, một con người bình thường, đề huề, hạnh phúc là ước mơ của mọi bậc sinh thành.

Đừng đùa với tình cảm của người bạn thời đại học ấy. Cũng đừng ỷ mình cao học rồi cân phân, né tránh. Người ta bỏ ra hai năm là có bằng cấp như mình. Cái chính là tâm hồn, tính cách và nhân nghĩa ở đời. Nên dừng lại xem xét nghiêm túc con người và đề nghị của cậu bạn ấy. Mọi thứ đều có thời vận của nó, đời người cũng vậy, trong tình yêu càng như vậy, nhớ nhá.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận