Thứ hai, 28/05/2018 02:54 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Áp lực

06/06/2013, 10:26 (GMT+7)

Chị vẫn không tin dù đó là sự thật. Bên nội bên ngoại vợ chồng chị có ai bị bệnh tâm thần đâu mà con gái chị bị. Nghe bác sỹ giảng giải, chị mới ớ người ra.

Chị vẫn không tin dù đó là sự thật. Bên nội bên ngoại vợ chồng chị có ai bị bệnh tâm thần đâu mà con gái chị bị. Nghe bác sỹ giảng giải, chị mới ớ người ra.

Con đỗ vào THPT quốc lập, chị mừng lắm. Bao nhiêu tình thương, chị dồn hết cho con. Không chỉ cho con học thêm ở trường, chị còn gửi gắm ở những thầy cô dạy trường chuyên. Sáng học chính khóa. Chiều học thêm ở trường. Tối học thêm ở nhiều nơi khác.

Thế là cô con gái như đèn cù. Có nhiều buổi chiều, vừa rời học ở trường, con gái chị lại vội đạp xe đến học ở nơi xa nhà 3 cây số. Thế nên, ngày nào cũng khuya mới ăn bữa tối.

Vì đi suốt ngày, không có thời gian 'tiêu hóa" kiến thức trên lớp nên kết quả học hành của con chị lẹt đẹt. Thi học kỳ 1, biết con không đạt học sinh tiên tiến, vừa về đến nhà, chị đã quát tháo, mắng mỏ. Giữa học kỳ 2, khi biết kết quả thi thử của con đứng thứ 567/700 thí sinh của trường, chị đay nghiến, nhiếc móc con không tiếc lời:

- Chúng tao đã nhịn thèm nhịn nhạt đủ thứ cho mày ăn học, thế mà kết quả thế này đây. Mày báo hiếu thế đấy. Họp phụ huynh, cô giáo đưa tờ kết quả, tao chỉ muốn độn thổ. Học thế nào thì học, đỗ tốt nghiệp là đương nhiên, cái chính là phải đỗ đại học. Không thì đừng nhìn mặt tao!

Từ hôm ấy, ngày nào con đi học thêm về, chị cũng ép học đến nửa đêm mới cho đi ngủ. Bữa cơm chị lại tranh thủ "lên dây cót" bằng những lời thuyết giáo dài dòng căng như dây đàn:

- Chỉ ăn với học mà không thành. Con người ta thì giỏi giang, còn mày thì ăn hại. Học tử tế thì ấm vào thân. Không đỗ đại học thì về quê làm ruộng với bà nội mày!

Còn mỗi tối thứ 7 không học môn gì, chị lại thuê gia sư đến kèm toán cho con. Thế là lịch học kín đặc. Khi gia sư về, bao giờ chị cũng trao đổi về tình hình học của con. Nghe nói con hổng kiến thức quá nhiều, chị lại lồng lộn lên với bài ca rủa ráy.

Từng là một cô bé hoạt bát, nhí nhảnh, hay hát, hay cười, con chị ngày một ít nói, gương mặt lúc nào cũng đờ đẫn. Trước đây, cô bé hay ôm cổ mẹ chuyện trò, nhưng từ khi bị ép học hành, thường xuyên bị giao trách nhiệm "phải đỗ đại học", thường xuyên bị mắng mỏ, cô bé gần như trành mặt mẹ, cứ đi về lầm lũi như cái bóng.

 Có hôm nhìn thấy con ngủ gục bên bàn, dòng nước mắt còn đọng trên khóe mắt, chị thấy mủi lòng. Nhưng chị lại nghĩ: "Mình làm thế chỉ vì muốn con nên người. không đỗ đại học thì làm gì?".

Lực học của Giang lại tỷ lệ nghịch với thời gian học thêm. Bao nhiêu kỳ vọng chuyển thành thất vọng khi kết quả thi hết năm của con chỉ đạt trung bình yếu. Nhất là những môn thuộc khối A1 và khối D con chị định thi.

Những ngày sau đó, bạn bè, thầy cô thấy con chị ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nói năng linh tinh không đầu không cuối, thỉnh thoảng lại cười ngặt nghẽo một mình. Có khi trong giờ học lại ngủ ly bì. Những ngày đầu, Giang bị cô giáo mắng. Sau đó, thấy Giang có những biểu hiện không bình thường, cô gặp riêng và phát hiện học trò có dấu hiệu bị bệnh.

Khi cô giáo trao đổi, lúc đầu chị không tin. Nhưng rồi, chị lặng lẽ để ý và thấy con không bình thường thật. Chị vội đưa con đi khám và con chị phải chữa trị ở bệnh viện tâm thần. Chị xót xa khi nghe bác sỹ kết luận: Con chị bị rối loạn hành vi từng cơn.

Ngày thi cận kề, con chị chắc phải nghỉ sang năm thi lại. Giờ chị chỉ mong con khỏi bệnh. Nhìn con nói những câu bâng quơ vô nghĩa, lòng chị như xát muối. Chị ân hận nhận ra rằng: Tác nhân của cách giáo dục của chị là nguyên nhân gây khủng hoảng tâm lý của con.

Chỉ vì muốn thực hiện giấc mơ con vào đại học, vì sĩ diện của gia đình mà tạo cho con áp lực nặng nề, đẩy con đến bệnh tật. Chị ân hận thốt lên: Con ơi! Hãy tha thứ cho mẹ! Tại mẹ tất cả!

Kỳ vọng cao nên thất vọng lớn. Hy vọng đó sẽ là bài học cho các bậc phụ huynh khi mùa thi cử đến, nhất là các bậc cha mẹ có con sắp bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi Đại học - Cao đẳng.

TRỊNH THỊ THUẬN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận