Thứ ba, 19/06/2018 09:38 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ba có bồ

12/08/2010, 13:01 (GMT+7)

Ông bà ngoại không muốn mẹ kết hôn với ba. Họ sợ một ngày nào đó, sự điềm tĩnh, chỉn chu của mẹ không đủ sức giữ chân ba trong ngôi nhà nhỏ chật chội của chúng tôi…

Ông bà ngoại không muốn mẹ kết hôn với ba. Họ sợ một ngày nào đó, sự điềm tĩnh, chỉn chu của mẹ không đủ sức giữ chân ba trong ngôi nhà nhỏ chật chội của chúng tôi…

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình hoàn hảo. Ba là kĩ sư tin học, mẹ là giáo viên của một trường đại học lớn. Thế nhưng, từ nhỏ tôi đã mang mặc cảm cha mình là một người đàn ông đào hoa. Xung quanh cha luôn có rất nhiều "vệ tinh", họ là những cô gái xinh đẹp, hiện đại và trẻ trung. Khác hẳn với mẹ tôi, bà dịu dàng, thâm trầm nhưng sâu sắc.

Tính cách của ba mẹ tôi trái ngược nhau, dù ba hơn mẹ 4 tuổi nhưng lúc nào ông cũng tươi cười, sôi nổi. Đó cũng là lí do ông bà ngoại không muốn mẹ kết hôn với ba. Họ sợ một ngày nào đó, sự điềm tĩnh, chỉn chu của mẹ không đủ sức giữ chân ba trong ngôi nhà nhỏ chật chội của chúng tôi. Nhưng bất chấp mọi lời can ngăn của gia đình, mẹ vẫn lấy ba. Bởi ở ba, mẹ thấy mình được sống là chính mình. Ba chiều mẹ hết mực, hay trêu cho mẹ cười nên dù ba có làm gì để mẹ giận thì bà cũng không bao giờ giận quá nửa ngày. Mẹ không thể giận ba lâu, có lẽ đó cũng là điểm yếu của bà.

Kí ức tuổi thơ tôi là những ngày tràn ngập tiếng cười bên ba và mẹ. Tuy nhiên thi thoảng tôi bắt gặp những giọt nước mắt mẹ lặng lẽ rơi. Chưa bao giờ ba mẹ to tiếng trước mặt tôi, cũng chưa bao giờ mẹ cho tôi biết mẹ khóc. Nhưng trong giấc ngủ chập chờn khi mẹ con tôi ôm nhau chờ ba, tôi đã cảm nhận được nỗi buồn của mẹ… Đó là những đêm ba đi nhậu với bạn bè, về nhà trong trạng thái lâng lâng, ba nói nhiều, nói lung tung làm mẹ buồn; đó cũng là những hôm ba mải mê theo một cô bạn nào đó, về muộn. Mẹ ít nói và thường không hay chỉ trích ba. Những hôm ấy, bên cạnh một ba tôi hồn nhiên ngủ, thi thoảng trong giấc mơ ba còn mỉm cười hạnh phúc là một mẹ tôi trằn trọc, đau đớn. Dường như bà không biết cách để tránh khỏi những tâm trạng này. Bà thường âm thầm chịu đựng nỗi đau đớn một mình…

Các chuyên gia tư vấn gia đình cho rằng: Con trẻ rất nhạy cảm, chỉ cần cha mẹ có điều gì đó giấu diếm trẻ sẽ hiểu hết bởi chúng chứng kiến hết tất cả mọi xung đột xung quanh ba, mẹ mình. Nhưng vì thương ba mẹ nên chúng im lặng. Tuy nhiên điều này sẽ có ảnh hưởng không tốt về mặt tâm lí cho trẻ. Và những vết thương tinh thần này có thể theo trẻ suốt cả cuộc đời...

Đó là hôm ông nội lên thăm chúng tôi, mẹ có giờ giảng buổi tối nên về muộn, chỉ còn ông, ba và tôi ở nhà. Sau bữa tối, ba có rất nhiều tin nhắn, điện thoại, đó là điều bình thường đối với tôi, nên tôi cũng không để ý. Thế nhưng ông nội thì không. Sau một cuộc nói chuyện có vẻ bí mật (ba ra ngoài nghe và nói chuyện rất nhỏ), ba tôi ra khỏi nhà. 11h đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng nói hơi to của ông. Trước mặt ông, ba mẹ tôi ngồi im lặng:

- Dạo này vợ chồng con có chuyện gì không?, ông hỏi mẹ.

- Dạ thưa không. Thời gian này chúng con đều bận rộn, nên 1 tháng nay anh ấy không ăn cơm nhà.

- Thế con có biết chồng mình đi đâu không? Con có theo dõi không?

- Thưa ba, con tôn trọng chồng con…

Quay sang ba, ông nói:

- Cả đời tôi chung thuỷ với mẹ anh. Chúng tôi đã trải qua không biết bao nhiêu cay đắng, khổ nhục để nuôi dạy các anh ăn học. Bây giờ anh đã có gia đình, con cái, anh còn sinh ra đổ đốn thế sao? Anh có tính trăng hoa từ bao giờ vậy?

- Thưa ba, không có…

- Anh còn cãi tôi? Đêm hôm, anh lén lút nghe điện thoại, rồi lẻn ra khỏi nhà, đi đâu không ai biết. Anh thử xem hành động này có minh bạch không?

Ông nói nhiều, ba im lặng, mẹ tôi cũng ngồi im, chỉ có tôi là nước mắt lưng tròng. Những điều tôi không tin, không muốn và chưa bao giờ muốn biết cuối cùng đã xảy ra: Thì ra từ trước tới nay, tôi luôn bị người lớn lừa dối, ru ngủ bằng những tình cảm ngọt ngào. Rằng tôi được sinh ra từ tình yêu. Rằng tôi là hạnh phúc của ba mẹ. Tôi không tin, bởi nếu yêu tôi ba đã không như vậy. Ba đã có mẹ và tôi, ba đã có tất cả. Vậy mà… Ba ơi!

Sau buổi nói chuyện của ông, tôi thấy ba thay đổi. Ba vẫn thế mà, vẫn thường mắc lỗi và vẫn tỏ ra rất nhiệt tình khi sửa lỗi: ba đi làm về sớm, đón tôi ở trường học và chăm sóc mẹ chu đáo, tận tình. Mẹ đón nhận điều đó trong hạnh phúc ngập tràn, bởi bà vẫn còn yêu ba, yêu rất nhiều. Có nhiều đêm, mẹ không ngủ chỉ để ngắm ba và tôi. Chúng tôi chính là ý nghĩa cuộc sống của bà. Nhưng rồi, mọi chuyện lại đâu vào đó. Chỉ một tháng sau ba lại rơi vào vòng quay cũ: ba không giống với người đã có gia đình, ba mải mê vui chơi và tất nhiên, cả những cuộc hẹn hò.

Mẹ tôi vẫn âm thầm chịu đựng, nhưng tôi thì không. Luôn luôn, tôi bị ám ảnh bởi suy nghĩ “ba có bồ”. Tôi không dám chơi thân với ai, sợ họ sẽ đem chuyện gia đình tôi kể ra ngoài. Cũng từ đó, tôi sợ đám bạn trai, sợ những người đàn ông. Vì mẹ, thương mẹ nên tôi chỉ tập trung vào học hành. Kết quả học tập của tôi khiến mẹ được an ủi phần nào. Nhưng sau mỗi buổi họp phụ huynh về, mẹ lại buồn... bà không hiểu vì sao con gái mình lại sống thu mình và khép kín như vậy. Cô giáo và bạn bè chỉ thấy tôi học và học, mà không để ý đến bất cứ việc gì khác. Họ đâu có biết rằng, tôi làm vậy để nguôi đi vết thương lòng...

MINH CHÂU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận