Chủ nhật, 27/05/2018 03:08 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

"Bà dâu"

05/06/2013, 10:10 (GMT+7)

Mới rồi đi chợ, gặp cô bạn, chúng tôi tíu tít hỏi thăm chuyện gia đình, con cái. Hiền, bạn tôi được thể trút bầu tâm sự với giọng bức xúc.

Mới rồi đi chợ, gặp cô bạn, chúng tôi tíu tít hỏi thăm chuyện gia đình, con cái. Hiền, bạn tôi được thể trút bầu tâm sự với giọng bức xúc. Tôi an ủi, nhưng ra về, câu chuyện bạn kể vẫn ám ảnh tôi.

Hiền là giáo viên Ngữ văn một trường THCS. Chồng Hiền là cán bộ của quận. Kinh tế khá giả, căn biệt thự của họ tọa lạc trên khu đất vàng của đường Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền, Hải Phòng).

Nhà con một, là cháu đích tôn nên Hải là báu vật của gia đình và dòng họ. Hải lớn lên trong nhung lụa và sự yêu chiều hết mức của bố mẹ. Đỗ đại học Giao thông, Hải về làm việc ở quận. Chỉ cần một lần đến nhà Hải chơi, nhiều cô gái đã "xin chết".

Nhưng Hiền rất kỹ tính trong việc lựa chọn con dâu tương lai nên bạn gái nào của con đến chơi, Hiền cũng xét nét từng tý. Có cô Hiền chê từ gia cảnh đến hình thể. Khổ nhất là trường hợp của Hạnh, bạn học phổ thông với Hải.

Khi biết con trai có ý định lấy Hạnh, Hiền tìm mọi cách để phá. Thế là Hạnh đành ngậm ngùi chia tay người yêu. Hiền lặng lẽ chấm cho con trai cô gái tên Liên, con của người đồng nghiệp cùng trường. Liên xinh xắn, chân dài như người mẫu, nhưng trí tuệ hơi "lùn". Thi đại học mấy năm không đỗ, đành vào học Cao đẳng cộng đồng chưa xin được việc.

 Gặp gỡ vài lần, Hải cũng đồng ý. Sau mấy tháng, đám cưới được tổ chức ở khách sạn sang trọng 11 tầng. Ai cũng bảo, Liên sa chĩnh gạo. Hiền vui lắm vì đã chọn được dâu theo ý. Không công ăn việc làm, lại mang bầu ngay nên Liên chỉ quanh quẩn ở nhà.

 Lấy lý do ốm nghén, "ăn dở", Liên " hành" chồng đủ thứ. Lúc thì nửa đêm còn nhõng nhẽo thèm phở bò, thế là chồng lại phóng xe đi mua. Hôm thì đòi ăn thịt chó, lúc thì thèm socola hay mía... Có hôm Liên ơi ới gọi chồng đang ở cơ quan về "mua ngay" cho thứ này, thứ kia. Thấy chồng bảo còn bận việc, Liên thút thít khóc. Thế là mẹ chồng lại lọ mọ đi mua.

Đặc biệt từ khi biết mình mang bầu con trai, Liên càng làm mình làm mẩy, yêu sách đủ thứ, chẳng coi ai ra gì. Sáng sớm, mẹ chồng dậy nấu ăn sáng cho cả nhà rồi đến trường dạy học. Liên ngủ đến 9 giờ mới dậy, loanh quanh chát chít trên máy tính giải khuây.

Khi cả nhà về, Liên lại nằm ườn, kêu mệt. Thế là mọi việc lại đến tay mẹ chồng. Khi Liên sinh con, cả họ mừng rỡ vì mấy đời độc đinh, giờ có cháu nối dõi tông đường. Thế là chắc ăn! Người vui nhất chính là anh Thi, bố chồng Liên. Anh quán triệt vợ:

- Em chăm sóc cho mẹ con nó cẩn thận. Đừng để nó làm gì mà mất sữa, cháu không có sữa bú, tội nghiệp!

Được thể, Liên càng ỷ lại. Mẹ con Liên được chăm bẵm đủ thứ. Quà cáp, bổng lộc không thiếu thứ gì. Được bồi dưỡng đủ miếng, lại nhàn hạ, không phải lo toan, Liên lên cân với tốc độ phi mã. Ở cữ mấy tháng mà nặng đến 70 ký, trông như hộ pháp. Nhưng con lại còm cõi như cái giẻ vắt vai vì bao nhiêu vào mẹ hết. Ít sữa, em bé ăn sữa ngoài nên táo bón.

Thông thường, khi sinh em bé, con gái chỉ muốn về nhà đẻ. Nhưng Liên lại khác. Khi mẹ đẻ ngỏ ý đón về, Liên lắc đầu nguây nguẩy rồi thì thầm vào tai mẹ:

- Con ở đây sướng gấp vạn lần về nhà mình. Con cháu họ, cứ để họ chăm, làm sao mẹ phải ôm rơm cho rặm bụng.

Hàng đêm, khi mẹ chồng lục sục pha sữa cho cháu thì Liên cứ thản nhiên ngủ.

Việc trường, việc nhà chồng chất, Hiền quay như chong chóng, người gầy rộc đi. Hiền phải thuê người giúp việc đến dọn nhà theo giờ. Ngày mới đến nhà chơi, Liên nhẹ nhàng, ý tứ, lễ phép bao nhiêu, thì giờ mới phô hết những "dùi đục, mắm cáy". Liên thường nói trống không với bố mẹ chồng. Nhắc nhở, Liên thản nhiên nói:

- Thế cho nhanh. Thời đại tên lửa mà phải thưa gửi vòng vo, mất thì giờ!

Với chồng, Liên đành hanh, nhẹ thì gắt gỏng, nặng quát tháo. Những ngày cuối tuần, có mẹ chồng ở nhà, Liên thường đi sắm sửa, đàn đúm "buôn dưa lê" với bạn có khi tối muộn mới về. Nhớ mẹ, đứa nhỏ khóc ngằn ngặt. Mẹ chồng gọi điện, Liên gắt:

- Mẹ cho cháu ăn sữa đi! Con về thì giải quyết được gì! Cứ đi đâu là gọi! Quá tù giam lỏng.

Nghe vậy, mẹ chồng chỉ còn nước lắc đầu bảo với con trai:

- Vợ con đấy!

- Mẹ chọn chứ ai chọn, giờ còn kêu. Sao hồi trước mẹ bảo nó ngoan?

Há miệng mắc quai, Hiền ngậm bồ hòn làm ngọt, đành bó tay.com trước "bà dâu" thời nay.

TRỊNH THỊ THUẬN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận