Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

| Hà Nội 34°C /57%

Ba má đối xử bất công

Thứ Ba 06/04/2010 , 11:01 (GMT+7)

Thế nhưng em vẫn thấy ấm ức vì má em luôn luôn không bằng lòng chúng em hết chuyện này đến chuyện khác. Bà quan niệm em giàu mà không giúp em trai để nó phải vay vốn ngân hàng để làm ăn, không cho em gái tiền mua nhà mua đất...

Chị Dạ Hương quý mến!

Theo chuyên mục của chị đã lâu, em thấy không ai có tâm sự giống mình cả. Hôm nay em mạo muội viết thư này tâm sự với chị, mong chị chiếu cố giúp.

Em năm nay đã 50 tuổi, hai đứa con đều đã xây dựng gia đình. Vợ chồng em là doanh nghiệp, lớn thuyền lớn sóng, nhìn thì tưởng giàu trên thiên hạ nhưng mấy ai hiểu được nỗi lo của chúng em. Thôi thì có sức làm có sức lo, em không định nhờ chị an ủi đâu. Ba má ruột của em có cả thảy 3 người con, hai gái một trai, cả 3 đều có ăn có để cả, dưới em là em trai còn út là một em gái cũng đã 45 tuổi.

Thưa chị, em là con cả, em biết dù là gái đi nữa thì em cũng phải có trách nhiệm nặng nề trong việc phụng dưỡng ba má. Thông thường là vậy. Ba em năm nay đã 79, má 75, sắp phải mừng thượng thọ cả rồi. Người ta nói tuổi thọ của cha mẹ là phúc đức của đứa con nhưng từ lâu em chưa thấy phúc đức đâu mà chỉ thấy toàn hục hặc. Ba má em đều là những người có tham gia kháng chiến, lương hưu không đến nỗi nào. Chỉ có vợ chồng em là nhảy ra khỏi guồng máy sớm nên luôn luôn lo phòng bị về già mình sẽ sống như thế nào.

Chúng em có nhà riêng, có nhà ở thị xã cho thuê nhưng thu nhập hạn hẹp đi trông thấy từ khi bị khủng hoảng chung. Ngoài nghĩa vụ với hai đứa con ăn học, dựng vợ gả chồng và tiếp giúp chúng lo cho tương lai học hành của cháu, từ lâu chúng em đã mua nhà cho ba má ở và có hẳn cho ông bà một căn nhà cho thuê phụ với tiền hưu để ông bà thong dong tiêu xài và thuê người giúp việc.

Chuyện vậy thì đã vậy, ba má nuôi con không kể, con chăm nom ba má cũng không nên kể. Thế nhưng em vẫn thấy ấm ức vì má em luôn luôn không bằng lòng chúng em hết chuyện này đến chuyện khác. Bà quan niệm em giàu mà không giúp em trai để nó phải vay vốn ngân hàng để làm ăn, không cho em gái tiền mua nhà mua đất để nó cũng giàu sang như chị. Em nghĩ, chị em mỗi người một phận, em lo cho ba má thì chúng nó khỏi, tại sao cứ lấy chuyện em không cho chúng tiền để làm điều với em hoài vậy?

Mới đây, em và ba má trục trặc nặng hơn khi đứa em trai đòi bán nhà đang ở để lấy vốn làm ăn và chúng sẽ dọn về ở với ba má trong căn nhà em mua cho ông bà. Sao lại có chuyện như vậy? Sao chúng nó không nghĩ an cư mới lạc nghiệp, nhà đang ở mà bán đi thì rồi sẽ ra đường à? Má em lại nghe theo phương án này, trách sao em gây khó với em trai mình? Không ai nghĩ chồng em nghĩ gì, luôn đòi hỏi ở chúng em nghĩa vụ khi cần tiền, còn tình thương thì ông bà dành cho hai đứa kia.

Em rất khó nghĩ. Cũng đã đến lúc thu xếp cho ba má ở chung với một đứa con để sớm hôm có người xử lý khi ốm đau. Nhưng như vậy thì vợ chồng đứa em trai cũng phải dọn đến với ông bà trong căn nhà em mua đó, như vậy cũng có nghĩa là căn nhà của ba má cho chúng nó sẽ dư ra và vẫn có thể cầm cố ở ngân hàng để làm ăn. Chuyện nhỏ mà thành to, chị có kinh nghiệm ứng xử, chị cho em lời khuyên với.

Em xin được không công bố e-mail nha chị

Em thân mến!

Văn hóa của người Việt mình khác với văn hóa của phương Tây ở chỗ gia tộc là tế bào của làng xã và từ làng xã mà thành sức mạnh của dân tộc, quốc gia. Cuộc sống lúa nước và chiến tranh đã làm cho từng gia tộc có sự gắn kết dai dẳng và kỳ lạ. Từ đó, dù có đang thế kỷ 21 thì vẫn cứ là cúng giỗ, con trai nối dõi tông đường và anh chị trưởng vẫn cứ bị đòi hỏi trách móc nhiều hơn. Điều đó đã thành tâm lý, tập quán, thói quen và áp lực. Chị cũng thân dâu trưởng, chị cũng có một ông anh ôm bàn thờ gia tiên, chị thông cảm và thấu hiểu cho em.

Má chị đã qui tiên nhưng lúc sinh thời bà rất hay trục trặc với chị cả của bên chị. Chị ấy với má cách nhau một quãng tuổi ngắn, hai tuổi cầm tinh lại khắc nên thôi rồi, chuyện gì cũng hục hặc như chị em với nhau chứ không là má con nữa. Nếu đứa con giỏi giang, học thức và trí tuệ hơn mẹ thì cầm chắc, càng lớn tuổi người đó càng ít kềm chế với má của mình. Vì sao? Vì người đó thành đạt, người đó cũng đã có gia tộc của mình, người đó đứng đầu một nhánh, người đó có dâu có rể có cháu nội cháu ngoại.

Nhưng mà bà mẹ của người con đó không thấy như vậy, vẫn nhìn con bằng con mắt xưa kia, ý kiến, góp ý, chê trách, thậm chí sỉ vả. Em có tiền, nghĩa là em có quyền, em không chịu lép, em phản ứng , thế là sự xung khắc tự nhiên đã bùng nổ hơn, bên này cao giọng vì ức thì bên kia lại càng chê trách dữ vì đáng ra “mày phải thế này thế nọ, mày là anh chị, chúng mày giàu có kia mà!”.

Thôi thì ba má đã gần đất xa trời. Em phụng dưỡng vì em có điều kiện hơn và cũng ý thức mạnh hơn. Vả lại, hãy quan niệm như người phương Đông, làm phúc đức là làm cho mình và cho con cháu của mình. Phật dạy: “Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu”. Em đã gánh quen, giờ hãy nghĩ rằng “một câu nhịn chín câu lành”, má mình chứ người dưng đâu mà tức? Riêng chuyện cái nhà của đứa em trai đang ở, nếu đó là nhà ba má cho thì là nhà kỷ niệm, nhà chung của ba chị em của em, nó không được cầm không được bán, cho đến khi nào ba má qui tiên và có di chúc. Đó là nguyên tắc, là đạo lý của thừa kế.

Thời buổi khó khăn hỗn loạn, làm ăn không suôn sẻ thì sao, vợ chồng chúng nó yên ổn hay trục trặc, lúc ấy thì sao? Làm gì cũng phải nghĩ đến một chỗ lui khi hữu sự khi khốn khó, theo chị, cứ nguyên tắc ấy mà phán. Nếu ba má cần ở với một đứa con sao không về với con trai, trong ngôi nhà của mình và em sẽ cho thuê căn nhà ba má từng ở, tiền đó em góp với em trai để phụng dưỡng ông bà. Có tiền đã khó, biết xử mới khó hơn. Rồi ba má sẽ nối nhau lên bàn thờ, lúc ấy muốn báo hiếu nhiều nữa cũng không thể. Khoan và nhặt, lý và tình, em hãy làm cho ba má vui và các em nó phục, nha.

Không thể sống với người hễ rời vợ ra là dính... gái

Không thể sống với người hễ rời vợ ra là dính... gái

Tâm sự Dạ Hương 03/04/2020 - 14:15

Tôi đinh ninh, chúng tôi tách nhau ra, sẽ tách, tôi không muốn gắn bó với một người đàn ông mà hễ rời vợ ra là dính vào gái.

Chồng mê cởi trần, dựng chân trên ghế lúc ăn cơm

Chồng mê cởi trần, dựng chân trên ghế lúc ăn cơm2

Tâm sự Dạ Hương 30/03/2020 - 13:54

Cháu chấy chán khi anh không thể mặc áo lúc ở nhà, ăn cơm cũng vậy. Giờ anh cứ ở trần ăn, chân hay dựng trên ghế, đầu gối chạm vành tai.

Bối rối vì sắp cưới thì vướng dịch

Bối rối vì sắp cưới thì vướng dịch

Tâm sự Dạ Hương 27/03/2020 - 19:20

Lễ hỏi đã diễn ra, lễ cưới đã ấn định. Nhưng dịch bệnh bùng phát, không ai ngờ cả.

Xích mích với bạn thân chỉ vì cách chăm con

Xích mích với bạn thân chỉ vì cách chăm con

Tâm sự Dạ Hương 25/03/2020 - 09:43

Cháu nản quá và cũng buồn quá. Có chuyện mới thấy thân với nhau không dễ, cô ạ.

Đủ thứ lo trong mùa dịch

Đủ thứ lo trong mùa dịch

Tâm sự Dạ Hương 23/03/2020 - 13:59

Mẹ tôi đổ bệnh suy sụp, bố tôi đã yếu mà mẹ như thế, bảo sao chúng tôi không lo sốt vó với đại dịch Covid này hở chị? Làm sao đây chị?

Đã già còn dại

Đã già còn dại4

Tâm sự Dạ Hương 18/03/2020 - 11:04

Ở tuổi lục tuần, tưởng đã yên, sắp xong một cuộc đời bất hạnh. Nhưng cái số tôi không có ngày viên mãn chị ơi. Lại còn mang tiếng dại dột bị đàn ông lừa.

Đừng sính của ngoại, không tốt tuyệt đối như mình nghĩ

Đừng sính của ngoại, không tốt tuyệt đối như mình nghĩ

Tâm sự Dạ Hương 15/03/2020 - 09:13

Có một lời khuyên của các nhà khoa học, rằng con người nên ăn những thứ chỉ trong tầm 50km so với chỗ ở của mình mà thôi.

Đứa con bất hạnh bao giờ cũng được thương hơn

Đứa con bất hạnh bao giờ cũng được thương hơn

Tâm sự Dạ Hương 11/03/2020 - 12:25

Đứa con bất hạnh bao giờ cũng được thương hơn cho dù nó kỳ cục, thậm chí khùng điên. Lòng cha lòng mẹ bao la và khó lý giải như vậy đó.

Rắc rối tài chính với vợ và con gái

Rắc rối tài chính với vợ và con gái1

Tâm sự Dạ Hương 09/03/2020 - 14:57

Tôi đến nay đã nhận sổ hưu được 5 năm, ở tuổi có cháu nội, cháu ngoại đề huề, chẳng nhẽ lại đi nói ra những chuyện vợ chồng tế nhị này.

Nói chung, đừng chỉ vun đắp cho mình

Nói chung, đừng chỉ vun đắp cho mình

Tâm sự Dạ Hương 05/03/2020 - 11:02

Theo cô, người già mà đã thốt ra lời, tức là đã không nén nổi nữa. Vậy nên cháu nên bàn với chồng, bắt đầu báo hiếu đi.

Chồng hơn cháu 5 tuổi mà đã như ông cụ

Chồng hơn cháu 5 tuổi mà đã như ông cụ

Tâm sự Dạ Hương 04/03/2020 - 14:37

Nói thật với cô, cháu đã nằm riêng ba năm nay, từ khi cháu đau cột sống. Giờ đã phơi phới nhưng sao cháu không có nhu cầu chung phòng với chồng nữa.

Vợ chồng như 'chồng bát đĩa xô'

Vợ chồng như 'chồng bát đĩa xô'

Tâm sự Dạ Hương 02/03/2020 - 13:54

Cháu lấy chồng tính đến nay đã gần 20 năm. Cháu may vá, buôn bán, còn chồng cháu là công nhân.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Chùm khế ngọt xa xôi

Chùm khế ngọt xa xôi

Từ xứ sở chè Thái Nguyên, chồng tôi rời quê vào thành phố Vũng Tàu mưu sinh từ năm mới 20 tuổi.

Gái có công...

Gái có công...

Nghe vị chủ tọa phiên tòa công bố quyết định đưa vụ ly hôn ra xét xử, nước mắt Mai trào ra.