| Hotline: 0983.970.780

Bà mẹ đơn thân và nỗi buồn 'mất con'

Thứ Ba 02/06/2015 , 11:51 (GMT+7)

Sai lầm bắt đầu từ khi nhóm bạn của nó được đi nước ngoài năm cuối theo hợp tác của trường bên này và bên kia. Tôi không cho con đi. Tôi sợ mất con, rất nhiều gia đình con đi là mất hút.

Chị Dạ Hương kính mến!

Tôi không nghĩ mình đã tri thiên mệnh rồi còn sai lầm nghiêm trọng thế này chị ạ. Có khổ thân tôi không chứ.

Tôi lấy chồng muộn, ban đầu cũng từ chối mấy người, nghĩ sự nghiệp là trên hết đã. Tôi mê học, con nhà có học, ở vùng đất hiếu học mà chị. Đến khi giật mình thì cũng đã qua tuổi ba mươi, thôi thì. Tôi là còn gái út, mẹ tôi đã già, thấy con chưa yên bề mẹ tôi già nhanh đi.

Tôi gặp anh ấy trong tâm trạng như vậy đấy. Lấy chồng là phải lấy, cho yên. Anh ấy có một đứa con riêng, vợ nuôi con, không có rắc rối gì việc con riêng cả. Cũng người có học, kiếm tiền giỏi bằng luyện thi, nhà anh để cho vợ và con, thu nhập của anh thì mấy chốc sẽ có nhà, lo chi.

Nhưng khi về sống mới biết anh thuộc loại đàn bà chê là phải. Anh quá thu vén cho mình, tiền bạc vợ không nên biết, khi góp với vợ thì nhỏ giọt như nước trong vòi bị sự cố. Tôi chán anh sớm lắm nhưng khi ấy đứa con trai đã ra đời.

Không lâu sau tôi ly dị, anh lại ra đi với số tiền tích cóp khổng lồ mà chỉ có anh mới biết nó là bao nhiêu. Anh chỉ chu cấp cho con đầu và con với tôi theo quy định của tòa án. Thật thê thảm cho anh chứ không phải cho hai bà vợ lỡ bước vào đời anh.

Tôi nuôi con trong vui sướng, nghĩ mình như bà mẹ đơn thân, không phải hầu hạ ai cả. Đứa con khôi ngô, lớn lên không lần nào phải đi viện. Hoàn cảnh mình tôi chăm con trên mức của mọi người, thì cũng bình thường, đúng không chị? Các anh chị tôi rất hay mắng tôi quá bao con, lụy con, mù quáng vì con.

Cháu vượt cấp hai, lên cấp ba, tốt nghiệp và vào đại học. Tôi cho cháu đi trường quốc tế, không cầu cạnh đồng nào của lão bố nó cả. Nghĩ tới ngày phải tiễn con vào đời, tôi không sao chịu nổi. Tôi sợ con không ở trong tầm mắt, tôi sợ con gặp đủ thứ tai ương, khi mua nhà tôi cũng nghĩ nhất định tôi sẽ sống cùng với con trai và con dâu cùng với mấy cháu nội.

Sai lầm bắt đầu từ khi nhóm bạn của nó được đi nước ngoài năm cuối theo hợp tác của trường bên này và bên kia. Tôi không cho con đi. Tôi sợ mất con, rất nhiều gia đình con đi là mất hút.

Nó bắt đầu có dấu hiệu trầm cảm. Nó bị sốc chị ạ. Nó không ngờ tôi bắt nó làm luận văn trong nước. Hai phần ba lớp không đi mà. Nhưng nó là đứa ưu tú cùng với 9 đứa bạn thân của nó.

Hoảng quá tôi đưa con đi khám. Tây y phán không có dấu hiệu gì. Đông y cắt thuốc an thần, uống vào lên cân vùn vụt, trông thằng bé không khôi ngô gì nữa cả. Giờ cháu đã đỡ nhiều, đã làm luận văn (có muộn hơn các bạn) và đã tập đi làm. Nhưng nó xa cách với tôi, nó không như ngày trước nữa. Nó như người lạ trong ngôi nhà từng rất ấm cúng của hai mẹ con.

Tôi biết mình sai nhưng lẽ nào, tôi mất con ở dạng như thế này sao chị?

------------------

Bạn thân mến!

Chúng ta đều sai lầm chứ không riêng chị. Chúng ta đây là phụ nữ Việt mình đó bạn. Sai lầm khi cứ ôm con ngủ chung, sai lầm khi bao biện con (nhất là con một) từ việc nhỏ đến việc lớn. Lại sai lầm tiếp khi không dám tung con đi, sợ nó như chị sợ, sợ nó đi mất. Thời buổi toàn cầu, thanh niên nông thôn còn nhao đi chân trời góc biển, huống chi.

Nghe giọng thư tôi nghĩ, bạn và bố đứa bé không đến từ tình yêu. Nếu vậy thì sao vượt qua được hôn nhân, đúng không? Thôi thì mọi việc đã xưa xa, bạn nuôi con một mình và như bạn nói, nuôi con trong vui sướng chứ không phải đau khổ.

Từ tính cách và suy nghĩ, tôi đoan chắc bạn có nhiều sai lầm trong chi tiết khi chăm chút con. Ví dụ như luôn phủ quyết nó chẳng hạn. Chắc chắn nó là đứa thụ động, chỉ có bộ gen học là có sẵn mà thôi. Vậy rồi khi bị phủ quyết chuyện không đi nước ngoài học nốt chương trình thì nó sụp. Nó sụp vì nó không thể thảo luận với mẹ.

Mà sụp cũng phải thôi. Tuổi của nó bạn hữu là phân nửa cuộc sống của nó. Và đám bạn giỏi giang ấy đi hết, nó ở lại vì mặc cảm: Mẹ tiếc tiền, mẹ độc tài, thậm chí nó nghĩ,mẹ thương tiền chứ không thương nó! Vậy đó, nước mắt chảy xuôi, làm sao nó nghĩ như bạn nghĩ được, quy luật tâm lý mà.

Thôi thì, dù sao cú sốc cũng qua. Nó đã bình thường, tức là không bị thần kinh gì cả dù tâm tư nó tổn thương. Bạn phải biết là sâu xa nó có vết sẹo trong quan hệ với mẹ. Nghĩ để điều chỉnh mình, để mình là một phương thuốc cho con. Đừng nghĩ xa đến mức sẽ ở chung với cả con dâu, thiết kế ấy nghe lạc hậu và lẩm cẩm.

Chỉ mong nó yêu được thì cô gái ấy sẽ làm nó vui sống rồi hết bệnh.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất