Thứ năm, 21/06/2018 08:58 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bà nội nhẫn tâm

18/08/2010, 10:46 (GMT+7)

Đọc các bài viết trên báo An ninh, cháu thấy có những người mẹ thật nhẫn tâm đã bỏ rơi hoặc hành hạ thể xác và tinh thần của con mình. Cháu thấy thương họ và càng thương ba cháu hơn.

Cô Dạ Hương kính mến!

Đọc các bài viết trên báo An ninh, cháu thấy có những người mẹ thật nhẫn tâm đã bỏ rơi hoặc hành hạ thể xác và tinh thần của con mình. Cháu thấy thương họ và càng thương ba cháu hơn.

Bà nội cháu có 7 người con thì ba là người ở giữa. Có hai bác sống ngoài Bắc, bốn người còn lại cùng ở trong Nam với ba cháu. Ông cháu đã mất từ lâu, bà nội luôn tỏ ra ghét ba và luôn coi thường ông cháu. Bù lại ba cháu là một người có hiếu, hàng xóm láng giềng ai cũng biết chuyện và có nhiều trách móc bà nội. Đến khi ba cháu qua đời vì bạo bệnh, bà nội mới lên khóc con (nhà cháu cách nhà nội 50 cây số). Khi đám tang ba cháu kết thúc, bà nội còn hỏi tiền phúng điếu và mẹ đã phải photo bản danh sách những người đi điếu để đưa cho bà xem và cả những thu chi cho phải lẽ.

Theo ước nguyện cuối đời của ba cháu là trên mảnh đất bà nội đang ở sẽ xây một gian từ đường nhỏ cho anh em và họ hàng có chỗ đi về khi giỗ chạp. Khi dựng vợ gả chồng ông bà đều chia phần cho các con, trừ ba cháu. Vậy, chúng cháu muốn tranh biện cũng không khó nhưng chẳng qua là muốn giữ hòa khí trong gia tộc.

Xin cô cho cháu lời khuyên.

Cháu xin giấu tên và địa chỉ

Cháu thân mến!

Có những bà mẹ không tình mẫu tử như báo chí hay viết. Những kẻ đó người đời gọi là lòng lang dạ sói nhưng xem ra, sư tử hay lang sói còn biết chăm con khi chúng còn nhỏ. Cũng có những bà mẹ thương con không đều. Lạ vậy đó. Như là khắc tính ấy. Bù lại, như ba cháu đó, rất có hiếu, đó là nghịch lý do trời. Có thể ba nghĩ cao sâu nên ba thương bà, ba thấy thương cho sự thấp thỏi ở một người đã sinh ra ba. Là đứa con nhưng chắc chắn ba có đời sống tinh thần cao hơn bà, ba có từ tâm và ba thấu đáo chữ hiếu. Thôi, ba đã vắn số, âu cũng là một sự trừng phạt với bà, lá vàng trên cây mà lá xanh đã lìa cành, đứa có hiếu nhất đã bỏ bà ra đi. Bà như vậy nên mới có hành động như vậy sau đám tang con trai mình, như đã nói, bà không bao giờ cao lên được nữa, đó là bi kịch của đời bà.

Về việc làm từ đường, đó là ý nguyện của ba chứ không phải của bà nội. Sau khi ông mất thì bà nội mới là người có quyền với nơi ông và bà có. Bà không chia gì cho ba, thôi thì thiên hạ cười chê bà và đó cũng là sự hẩm hiu của ba. Đừng tranh biện để làm cái việc công cộng ấy, vô nghĩa mà cũng thất lý nữa. Hãy để bà yên và giữ khoảng cách như đã có từ trước.

******************************************************************************************************************* 

Chào cô Dạ Hương!

Tuổi 15 cuối cấp nhưng chuyện rắc rối đã đến rồi cô ơi.

Nhà con và K cách nhau chỉ chục mét, mến nhau từ lâu. Chính con là người chủ động trước. Tính đến hè này chúng con đã yêu nhau 1 năm rưỡi rồi. Ba mẹ anh biết chuyện, sau đó ba mẹ con cũng biết và nói chúng con 50% đúng còn 50% sai. Mẹ anh nói chúng con có họ nhưng đã ba bốn đời rồi, không chung dòng máu nhưng lại gần gũi nhau.

Học xong anh ấy đã đi học nghề còn con vẫn đi học phổ thông. Con đã trưởng thành và đã quyết tâm. Ở bên anh con thấy hạnh phúc biết dường nào. Hai người hợp nhau, anh nói sẽ chờ con, chúng con chưa làm gì trái với lương tâm mà chỉ thỉnh thoảng hôn nhau thôi. Chuyện cứ ngày này đi đến ngày khác và hai người vẫn mãi hạnh phúc bên nhau.

Chúng con đã từng cắt tay nhau lấy máu viết thư cho nhau. Phản mẹ thì là con hư nhưng bỏ yêu thì con đau khổ. Bỏ anh chắc sẽ có chuyện lớn với cả hai người nhưng còn ba mẹ thì phải làm sao đây?

Con thỉnh cầu cô để số phận con được sống lại.

Con gái (Hải Phòng)

Cháu gái ơi!

Mười lăm tuổi mà đã yêu 1 năm rưỡi rồi, cháu có thấy mình hư không? Hư ở đây không nặng nề như thường tình, chỉ là hư vì quá sớm, vì coi thường việc học và u mê với tương lai. Chính vì trẻ con nên mới cắt tay lấy máu viết thư, trẻ con nên chỉ thấy bên nhau là hạnh phúc dường nào. Liệu những dòng thư máu ấy bao lâu thì người viết nó thấy buồn cười, liệu bao lâu nữa thì sẽ không muốn chỉ hôn thôi và bao lâu nữa thì thấy yêu sớm là ê chề, đáng chán và học hành đứt gãy?

Cậu ấy có chờ thì cứ chờ, cháu phải vào cấp III đã. Còn tới 3 năm nữa mới là cô gái, là công dân, là thực sự trưởng thành. Ba năm biết bao sự biến, vật sẽ đổi sao sẽ dời, đừng quá mơ mộng mà ngã đau. Dậy thì sớm, không biết kềm chế và làm chủ bản thân thì bất hạnh sớm, lấy chồng càng sớm lời ru càng buồn, cháu nhớ nghe. Vì vậy cô không khuyên chọn hiếu hay tình, cô cảnh tỉnh cháu, cô can ngăn cháu nên dành trọn ba năm cấp III cho chữ hiếu đi. Hồi sau sẽ hay.

Cháu sẽ đằm tính, sẽ ngộ ra, sẽ vỡ lẽ theo thời gian. Tin cô đi, nếu lúc ấy mà cậu ta vẫn chờ thì quả là cháu đã gặp được người son sắt. Nhưng nhớ là hôn hoài hôn nhiều thì mình sẽ mất, mất thân mất tiết, không bảo toàn được thời con gái thiêng liêng tươi đẹp đâu.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận