| Hotline: 0983.970.780

Bà xã xem cơ quan là nhà

Chủ Nhật 27/10/2019 , 09:05 (GMT+7)

Thùy là hiệu phó gương mẫu của một trường THPT, hàng ngày cô là người có mặt ở trường sớm nhất và cũng là người rời khỏi trường muộn nhất. 

Cô làm việc siêng năng không ai bằng, nhưng mặt trái của con người cần mẫn đó lại là một câu chuyện khác hẳn.

Ảnh mang tính minh họa.

Thùy và Hưng hai người lấy nhau vì tình. Họ đã vượt qua nhiều trở ngại để được chung sống với nhau. Cả hai đều đã từ chối những đối tượng do cha mẹ gán cho họ. Thùy vốn xinh xắn, nên có không ít người để ý hoặc ngỏ lời muốn thành hôn với cô. Nhưng cô đều từ chối tất cả để chỉ chọn Hưng, người bạn học mà cô đã gắn bó với nhau từ những năm trung học.

Hưng cũng thế, từ ngày ra trường trở thành kỹ sư xây dựng. Anh đã được một số cô gái mời mọc và tán tỉnh, kể cả một đám môn đăng hộ đối cha mẹ anh hứa hẹn sẵn cho anh. Nhưng kẻ hữu ý người vô tình, Hưng từ chối tất cả.

Bố mẹ Hưng chiều ý con trai, họ tổ chức đám cưới cho anh nên duyên với Thùy. Không ngờ những chuỗi ngày hạnh phúc vô cùng ngắn ngủi và hai người phải đối diện với thử thách từ chính họ.

Cho đến giờ phút này Hưng mới lờ mờ hiểu được tại sao càng gần đến ngày cưới, Thùy có thái độ rất kỳ lạ. Cô nửa mong mỏi cho ngày ấy đến gần, nửa muốn trì hoãn một cách vô cớ. Tuy Hưng không sao hiểu được tính cách kỳ quặc của người yêu, nhưng anh vốn là người tính tình tế nhị, nên cũng không cật vấn.

Chuyện không ai ngờ được, đó là từ ngày lấy nhau, hai vợ chồng chưa hề ăn ở với nhau lần nào. Mỗi lần Hưng muốn gần vợ, Thùy đều tìm cách tránh né, hoặc nói xa nói gần hoặc thoái thác bảo rằng cô không khỏe nên chưa thể đáp ứng.

Hưng cảm thấy vợ anh dường như rất e sợ chuyện chăn gối mà không hiểu tại sao? Sự thật là trong quá khứ, khi Thùy mới 14 tuổi, trong một lần đi chơi với cô bạn tên Diệp về nhà chú của cô ta ở miền tây, cô đã gặp chuyện không may. Hai cô gái cư ngụ ở nhà chú của Diệp, một hôm ông chú đã đi làm, còn Diệp đi theo bà thím ra chợ mua sắm. Còn mỗi mình Thùy ở nhà với con trai lớn của bà ta.

Tên này đã lợi dụng lúc nhà vắng người, dụ Thùy bước vào phòng hắn và dở trò đồi bại. Lúc cô sắp bị thất thân với tên yêu râu xanh thì hai người kia đi chợ về, hắn đành phải buông tha cho cô. Tính Thùy nhút nhát nên cô đã không dám kể lại chuyện đó cho ai. Chỉ chôn kín những uẩn ức trong lòng.

Nhưng cũng kể từ đó cô đã bị ám ảnh, và rất sợ hãi chuyện chung đụng chăn gối với nam giới. Vì thế đã phát sinh tình huống cô cự tuyệt những đòi hỏi gần gũi của chồng. Từ chuyện bế tắc ở phòng the dẫn đến chuyện lạnh nhạt, ngộ nhận trong mối quan hệ với hai người.

Kể từ đó, Thùy tìm cách đi ra khỏi nhà nhiều hơn trước. Cô đến trường làm việc từ lúc sáng sớm, và chỉ buông đống sổ sách để ra về vào quãng bảy giờ tối. Giả sử có thể nấn ná ở trên trường thêm giờ nào nữa, thì cô cũng nán lại. Vì thế Thùy được tiếng là một hiệu phó cần mẫn, hết lòng vì công việc. Đến mức trong cơ quan có nhiều người nói rằng, ngôi trường này mới chính là nhà của Thùy.

Về phía Hưng, anh cảm thấy mình lấy vợ cũng như không lấy. Hưng không phải là người xem nặng chuyện tình dục, nhưng một khi hạnh phúc lứa đôi đã rạn nứt, anh cũng lao vào công việc ở cơ quan hoặc rảnh rỗi lại kiếm chuyện đi thù tạc với các đối tác hay bạn bè cho đến tối khuya mới về nhà. Không thiếu gì những hôm Hưng đi ăn nhậu suốt đêm không về. Thùy chỉ đành nuốt nước mắt chịu đựng, lắm lúc cô chỉ muốn tự vẫn.

Có người mách với Thùy rằng chồng cô dạo này hay đi tối đi khuya, như vậy nghĩa là anh ta đang ngoại tình hoặc có chuyện chơi bời gì đó. Thùy hiểu vì đâu nên nông nỗi, tuy cô không tin vào lời người khác đàm tiếu, nhưng cũng rất đau khổ vì không thể nói ra sự thật cho chồng hiểu mình.

Tình hình kéo dài được hơn một năm như thế. Giữa lúc cuộc sống hôn nhân của họ đang đứng bên bờ vực, thì Hưng phát sinh ra bệnh lao phổi. Đó là hậu quả của những đêm thức khuya say khướt, uống nhiều hơn là ăn, đi kèm với làm việc lao lực quá độ.

Thùy xả thân chăm sóc, thuốc thang, chữa chạy cho chồng tận tình. Hưng rất cảm động vì sự tận tụy của vợ. Anh xin lỗi vợ vì đã bỏ bê cô từ bấy lâu nay. Cũng cho đến lúc đó Thùy mới thu hết can đảm thổ lộ câu chuyện bất hạnh xưa kia của cô. Hai vợ chồng cảm thông an ủi lẫn nhau, Hưng vừa chữa bệnh cho mình vừa đích thân lái xe đưa vợ đến bác sĩ tư vấn tâm lý để điều trị.

Nửa năm sau, tâm trạng Thùy đã tiến triển tốt đẹp hẳn. Cô không còn bị trầm cảm như trước nữa. Dần dần bệnh lãnh cảm trong cô cũng đã được chữa khỏi. Từ ngày lấy nhau đến nay, hai vợ chồng chưa bao giờ cảm thấy gia đình họ hạnh phúc đến như thế. Ít lâu sau, họ đã có tin vui. Thùy sinh một bé gái. Sự hiện diện của bé chính là tín hiệu lạc quan, cho thấy gia đình cô đã thực sự bước sang một trang mới hạnh phúc.

(Kiến thức gia đình số 43)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất