Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:58 GMT +7

  • Click để copy
Thứ tư- 11:12, 13/05/2020

Thương quá điều ơi!

Bài 3: Giống điều - Hãy giữ hương vị quê hương

Ông Phạm Văn Đẩu với 75 tuổi đời, hơn 40 năm tuổi nghề, đến giờ vẫn cháy bỏng khát vọng về việc phát hiện và bảo tồn nguồn gen điều quý của Việt Nam…

Ông Phạm Văn Đẩu, một chuyên gia gắn bó gần như cả cuộc đời với ngành điều, khẳng định: “Giống điều tốt là giống được người nông dân công nhận chứ không phải là thứ khoa học chung chung. Giống tốt làm cho túi tiền của người trồng điều phình to ra, chứ không phải là giống làm cho túi ai đó nặng thêm!”.

KS.Phạm Văn Đẩu hướng dẫn ghép cải tạo vườn điều. Ảnh: NNVN.

KS.Phạm Văn Đẩu hướng dẫn ghép cải tạo vườn điều. Ảnh: NNVN.

Ngay từ năm 1978, ông Phạm Văn Đẩu đã được Phân viện Đặc sản rừng - Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ NN-PTNT) cử đi khảo sát về cây điều ở Ấn Độ. Ông kể, trong nhóm ông (nhóm nghiên cứu về giống điều) vào những năm 80 của thế kỷ trước, khi đi làm công tác tuyển chọn giống cũng chỉ chú ý đến số lượng hạt trên cây chứ chưa chú ý tới tỉ lệ nhân thu hồi. Nhưng  khi khảo sát, ông phát hiện ra một điều rất thú vị: trong vườn điều không phải cây nào cũng như cây nào. Thế thì tại sao cây tốt trong vườn lại không được nhân rộng để đẩy năng suất lên?

Năm 1992, khi Dự án VIE/85/005 của FAO kết thúc, ông trở lại Đồng Nai vào trang trại của ông Nguyễn Văn Phúc (tức ông Ba Phát Ngân), một kỹ sư nông nghiệp tu nghiệp ở Mỹ, sau giải phóng ông ở lại Việt Nam sinh sống. Ông Ba Phát Ngân lúc bấy giờ có trang trại trồng điều 70 ha ở Trảng Bom, Đồng Nai. Biết ông Đẩu là người đang làm dự án về giống điều đề án của FAO tài trợ cho Việt Nam, ông Ba Phát Ngân nhờ ông Đẩu tuyển chọn giống tốt trong vườn nhà với mục đích giúp bà con nông dân trồng điều có giống tốt. Ông Đẩu đã cùng với ông Ba Phát Ngân “quy hoạch” 5 ha điều trong trang trại của ông Ba Phát Ngân để làm vườn giống, sau đó ông chọn được “cây số 07” là cây có hạt lớn, tỷ lệ nhân thu hồi cao, năng suất cao,… Sau này, vào năm 1994 – 1995, giống này được đặt tên là “PN1”. Trên thực tế, hiện nay, đây là giống điều chủ lực của Việt Nam.

PN1 được bà con trồng và lai tạo ở Bình Phuớc, Đồng Nai, nhiều nơi khác và cả ở Campuchia. Ông Đẩu cho hay, cũng năm 1994 – 1995, ông Nguyễn Thái Học lúc bấy giờ làm Tổng Giám đốc Công ty Donafoods (Đồng Nai) cũng mời ông giúp xây dựng kế hoạch phát triển điều trên địa bàn tỉnh. Sau này, ông Nguyễn Hữu Sinh - Giám đốc Sở NN-PTNT cũng đã mời ông Đẩu giúp xây dựng chương trình phát triển điều ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thời kỳ 1995 – 1996, Công ty Donafoods - doanh nghiệp “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới” là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành điều Việt Nam có kế hoạch gắn sản xuất điều với nhà máy chế biến thông qua đề án phát triển cây điều và thành lập các nhà máy điều ở hầu hết các huyện trồng điều trên địa bàn tỉnh (nhà máy điều Long Khánh, Long Thành, Xuân Lộc, Gia Kiệm, La Ngà, Xuyên Mộc,… tổng cộng 7 nhà máy, chưa kể nhà máy trung tâm).

Việt Nam có rất nhiều giống điều cho năng suất, chất lượng cao. Ảnh: NNVN.

Việt Nam có rất nhiều giống điều cho năng suất, chất lượng cao. Ảnh: NNVN.

Công ty Donafoods đã tổ chức rất nhiều lớp hướng dẫn giúp lai tạo giống điều do KS. Phạm Văn Đẩu phụ trách. Nhưng lớp tập huấn đầu tiên ở Việt Nam lại được tổ chức ở tỉnh Thuận Hải (cũ) vào năm 1988 bởi chuyên gia của FAO (KS. Phạm Văn Nguyên hướng dẫn). Ông Nguyên lúc bấy giờ là chuyên gia của FAO; sau này FAO tổ chức thêm một số lớp hướng dẫn kỹ thuật ghép điều cho Việt Nam vào các năm 1992 - 1993 ở tỉnh Bình Dương. Có một điều thú vị, phương pháp ghép điều của các chuyên gia FAO chuyển giao cho Việt Nam lại không hay bằng phương pháp ghép của Việt Nam.

Ông Đẩu nói: “Chuyên gia FAO chỉ dẫn chỉ cuốn sợi dây nilon ở chỗ ghép, còn trên chồi ghép thì chụp bịt mũ, tỷ lệ chồi sống chỉ đạt 50%. Sau này, Việt Nam đã cải tiến cách ghép nâng tỉ lệ chồi sống lên trên 90%; có người ghép chồi sống lên đến 98%”. Nguyên nhân là nông dân Việt Nam khi ghép, cuốn sợi dây nilon lên kín gần hết chồi ghép, chỉ cho hở búp chồi để thở chứ không chụp bịt nilon lên chồi ghép. Ông bảo rằng làm như vậy chồi ghép cũng ít bị sâu bọ phá hoại.

Phong trào trồng điều cứ thế đi lên. Năm 2000, tại thị xã Phan Thiết (nay là thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), Bộ NN-PTNT đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định 120/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Chiến lược phát triển ngành điều Việt Nam”. Chủ trì Hội nghị là ông Lê Huy Ngọ - Bộ trưởng, cùng chủ trì có Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và ông Nguyễn Thiện Luân. Tham dự Hội nghị có tất cả lãnh đạo tỉnh và Sở NN-PTNT, các tỉnh có trồng, chế biến điều xuất khẩu, các Cục và Viện của Bộ. Tại hội nghị, GS.TS.Phạm Văn Biên và Th.S.Nguyễn Thanh Bình đã báo cáo về tình hình giống điều năng suất cao của các tỉnh Đông Nam bộ, trong đó có giống PN1 có năng suất cao nổi trội.

Ông Bình cho rằng Việt Nam nên nhập nội một số giống điều năng suất cao về để phát triển. Ông Đẩu cũng phát biểu về công tác giống ở Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. Ông Đẩu và ông Nguyên lại cho rằng ở Việt Nam có rất nhiều giống tốt, chỉ nên tuyển chọn và nhân rộng để phát triển không cần nhập nội giống.

Hai năm sau đó tiếp tục diễn ra hội nghị về giống do Vụ Khoa Học Công Nghệ, Bộ NN-PTNT tổ chức. Hội nghị do ông Nguyễn Văn Bộ - Cục trưởng chủ trì. Nội dung Hội nghị là xem xét để kết luận xem 3 giống điều là PN1; NG1, CH1 và 5 giống (MH5/4, MH4,…) ai là tác giả? Chuyện mà lúc đó cho đến mãi sau này rất lùm xùm trong giới nghiên cứu về giống. Cuối cùng thì ông Bộ cũng kết luận đây là sản phẩm của tập thể nhóm tác giả gồm có các ông: KS. Phạm Văn Đẩu, GS.TS. Phạm Văn Biên, ông Nguyễn Thái Học, Th.S. Nguyễn Thanh Bình.

Khi chương trình “Ghép cải tạo vườn điều” do Vinacas tổ chức, ông Đẩu theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp đã tuyển chọn ở tỉnh Lâm Đồng được hơn 10 cây nổi trội, Bình Phuớc được hơn 30 cây. Những cây này đã được Sở NN-PTNT các tỉnh công nhận là giống tốt của địa phương. Ông Đẩu nói: “Trong tập đoàn giống điều ở Việt Nam, có những cây tỉ lệ nhân thu hồi lên đến 36 - 37%!”.

Giống điều tốt phải là giống được người nông dân trồng điều công nhận. Ảnh: NNVN.

Giống điều tốt phải là giống được người nông dân trồng điều công nhận. Ảnh: NNVN.

Với 75 tuổi đời hơn 40 năm tuổi nghề, đến giờ ông vẫn mong muốn được cống hiến vô điều kiện cho ngành điều Việt Nam, ông tâm sự: “Giống điều tốt phải là giống được người nông dân trồng điều công nhận chứ không phải là thứ khoa học chung chung”. Ông còn nói “Giống điều tốt làm cho túi tiền người nông dân phồng lên chứ không phải túi ai đó nặng thêm”.

Chính ông là người đã phát hiện ra giống PN1 như đã nói ở trên, và chính ông cùng với kỹ sư Phạm Văn Nguyên cho rằng giống AB.05-08 và AB.29 vốn là giống nhập nội từ Campuchia. Trong trang trại của ông A Hooc ở ngã ba S’Kun (Campuchia), sau này khi đoàn công tác chúng tôi tới tham quan trang trại điều ở đây, chính ông A Hooc đã báo cáo là giống đó là do ông nhập nội từ Thái Lan về đặt tên là “M23”; sau đó giống này được khai thác tại Việt Nam, đặt tên là AB.05-08 và AB.29.

Trong cuộc đời tôi có nhiều lần đi công tác với KS. Phạm Văn Đẩu, tôi thấy trong ông luôn cháy bỏng một khát vọng về việc là làm thế nào để phát hiện bảo tồn nguồn gen điều quí của Việt Nam. Tôi thấy trong ông là cả kho kiến thức về giống điều không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nơi trên thế giới như Ấn Độ, Campuchia, Lào, Thái Lan, Úc, New Zealand, Bờ Biển Ngà,…

Nguyễn Đức Thanh và các cộng sự

Trang trại 20 nghìn gốc hoa hồng cổ

Trang trại 20 nghìn gốc hoa hồng cổ

HÀ NỘI Năm 2021, chị Bùi Thị Thanh Hằng quyết định từ bỏ công việc với mức lương ổn định để làm nông nghiệp toàn thời gian, trồng 20.000 gốc hoa hồng cổ trên diện tích 4ha.

Khu phố có doanh thu 150 tỉ đồng/năm nhờ làm nem Bùi

Khu phố có doanh thu 150 tỉ đồng/năm nhờ làm nem Bùi

Khu phố Bùi Xá thuộc phường Ninh Xá, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh hiện có khoảng 130 hộ làm nem Bùi mỗi năm tạo ra doanh thu 140-150 tỉ đồng.

Cao Bằng có 13 sản phẩm OCOP 4 sao

Cao Bằng có 13 sản phẩm OCOP 4 sao

Dù xuất phát điểm thấp nhưng đến thời điểm này, tỉnh Cao Bằng đã có 144 sản phẩm OCOP, trong đó 13 sản phẩm đạt 4 sao và 131 sản phẩm 3 sao.

Xã có 500 hộ trồng cà dừa, thu nhập gấp 3 - 4 lần trồng lúa

Xã có 500 hộ trồng cà dừa, thu nhập gấp 3 - 4 lần trồng lúa

HÀ TĨNH Xã Thượng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) có gần 500 hộ trồng cà dừa với diện tích 25ha, thu nhập gấp 3-4 lần so với cấy lúa, bình quân đạt hơn 200 triệu đồng/ha.

Xem Thêm