Julie Zhong tự cảm thấy mình may mắn. Cuộc sống của cô không bị xáo trộn quá nhiều. Nhưng Zhong giận dữ vì những định kiến mà người dân thành phố Vũ Hán của cô đang phải đối mặt.
Với Julie Zhong, Tết Nguyên đán năm nay đáng nhẽ sẽ là một thời điểm chuyển tiếp mang nhiều ý nghĩa. Cô gái 24 tuổi quê gốc Vũ Hán đã tới đảo Hải Nam tận hưởng kỳ nghỉ lễ bên gia đình. Sau kỳ nghỉ kéo dài ba tuần, cô định tới Thượng Hải và nhận một công việc mới tại Lãnh sự quán Canada ở đây, theo New York Times.
Nhưng dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (nCoV, nay được đổi tên thành dịch bệnh Covid-19) bùng phát.
Sau khi các quan chức địa phương trên đảo Hải Nam tới kiểm tra thân nhiệt của Zhong và tất cả các thành viên trong gia đình, họ tiếp tục phải tự cách ly trong 14 ngày. Cuộc sống mỗi ngày diễn ra chậm rãi, xoay quanh những công việc quen thuộc như nấu ăn, trò chuyện và chơi mạt chược.
Hải Nam là một hòn đảo nghỉ dưỡng phát triển nhanh nằm ở bờ biển phía nam Trung Quốc. Gia đình Zhong thường xuyên đi nghỉ trên đảo với hy vọng khí hậu ấm áp sẽ giúp tăng cường sức khỏe cho ông bà cô.
Hàng tối, ông của Zhong xem tivi để cập nhật tin tức về dịch bệnh. Cả gia đình cũng chia sẻ thông tin trên ứng dụng nhắn tin WeChat. Khi thời gian tự cách ly đã hết, Zhong hào hứng ra bãi biển tập thể dục cùng gia đình. Thời tiết khá lạnh và biển thì xám xịt. Vẫn đeo khẩu trang, họ đứng ngắm biển chừng 15 phút rồi quay trở về căn hộ.
Zhong cho biết nếu thời tiết tốt lên, cô sẽ quay lại bãi biển để hít thở không khí trong lành. Cô tỏ ra lạc quan về tình hình của bản thân. Rất nhiều người đến từ Vũ Hán, tâm điểm dịch bệnh Covid-19, còn phải đối diện với những điều tồi tệ hơn trong bối cảnh chính phủ Trung Quốc đang tiến hành một chiến dịch rộng khắp nhằm xác định và cách ly bất kỳ ai mới rời thành phố. Nhà chức trách thường xuyên gọi điện cho gia đình Zhong để kiểm tra.
Những dấu hiệu dịch bệnh theo họ từ Vũ Hán tới Hải Nam. Hai trường hợp nhiễm virus tại một chợ đồ tươi gần khu cô sống khiến cả khu chợ phải đóng cửa. Chính quyền địa phương gửi rau, thịt gà, thịt vịt và cá tới khu dân cư của Zhong để bù đắp thiếu hụt, song nguồn cung nhanh chóng cạn kiệt. Giờ đây, họ chủ yếu mua sắm tại một siêu thị nhỏ gần chung cư.
Vì chính quyền đang áp dụng các biện pháp ngày càng quyết liệt nhằm ngăn dịch bệnh lây lan và số thành phố bị phong tỏa đang tăng lên, cha mẹ Zhong sợ rằng Thượng Hải cũng sẽ bị đóng cửa với bên ngoài. Họ khuyên cô nên rời đi sớm. Công việc của Zhong dự kiến bắt đầu vào ngày 17/2.
Nhưng Zhong nhanh chóng gặp vấn đề: Không khách sạn nào chịu nhận cô. Zhong bị khước từ thẳng thừng ngay trong hai cuộc gọi đầu tiên. Theo Zhong, Dù cô đã hoàn thành thời gian cách ly và không có biểu hiện bệnh, những người dân đến từ tỉnh Hồ Bắc giống như cô đều không được chào đón.
Một khách sạn nói họ có phòng cho người đến từ Vũ Hán nhưng khách hàng phải trải qua 14 ngày cách ly mới.
“Tôi không có vấn đề gì nhưng vẫn bị liên lụi. Điều đó khiến tôi tức giận”, Zhong chia sẻ. “Vì sao tôi lại trở thành con dê tế thần cho thứ mà người khác làm sai? Khi dao chưa cứa vào da thịt bạn thì bạn sẽ không bao giờ biết đau là như thế nào”.
Zhong cho rằng những định kiến và kỳ thị nhằm vào những người đến từ Vũ Hán đang bị đặt nhầm chỗ. Chính quyền và chính sách của Vũ Hán mới xứng đáng bị trút giận.
“Đây là lỗi của những người đến từ Vũ Hán ư? Không phải... Bạn không thể đổ mọi thứ lên đầu những người đến từ Vũ Hán được”, cô nhấn mạnh. “Mọi người nên đặt mình vào hoàn cảnh của chúng tôi để cảm thông hơn với chúng tôi”.
May mắn cho Zhong, cô cuối cùng tìm được nơi ở nhờ một người quen. Người này đăng một bài viết trên WeChat thông báo rằng anh có phòng cho một hoặc hai người đến từ Vũ Hán đang chật vật tìm nhà ở Thượng Hải.
“Tôi thực sự quá may”, cô nói.
Dù đã tìm được nơi ở, Zhong vẫn lo mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ. Cô sợ mình vẫn phải bị cách ly khi tới Thượng Hải. Để giúp đỡ, chính quyền Hải Nam trao cho Zhong các tài liệu xác nhận cô đã hoàn thành việc cách ly. Thế nhưng, Zhong vẫn không mấy tin tưởng.
“Giấy tờ chẳng có nghĩa lý gì”, cô nói. “Nếu bạn không ngoan ngoãn, bạn vẫn sẽ bị đuổi đi. Người dân và chính quyền không ngang hàng. Bạn có thể làm gì được nữa. Tôi đang nghĩ gì không thực sự quan trọng. Nếu họ muốn cách ly tôi, cứ để họ làm vậy”.