Thứ tư, 20/06/2018 10:43 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bài thơ thuở thanh niên

27/08/2010, 10:28 (GMT+7)

Thuở thanh niên – thời còn đi học cuối cấp 3 hoặc vào đại học – nếu là con trai thì tệ lắm cũng làm được một bài thơ để tả người mình thầm yêu trộm nhớ.

Úi chà, việc này nếu không có văn tài, phải thức trắng cả tuần mới mong được vài câu kha khá. Riêng tôi làm bài thơ loại này đã mất nửa đời người mới xong, bởi lẽ hồi đó cứ mãi sống với bài thơ nên làm không được, sau này hết sống với bài thơ nên mới làm được bài thơ, mà cũng chỉ là loại thơ nằm bên lề thơ. Thôi, không nói vòng vo nữa, bài thơ của tôi như sau: “Tình cờ gặp em trong một chuyến xe/ Hoa khôi một thời lúc còn đi học/ Trường Nguyễn Huệ xưa có em nên đẹp/ Hoa phượng cổng trường thua đỏ môi em.

Anh vẫn nhớ em đi không nón/ Ngược gió Nam cồ tay níu áo bay/ Tay sách vở còn tay nào níu tóc/ Tóc cứ bay bay rối cả hồn ai.

Anh vẫn nhớ hôm em đi học trễ/ Cả lớp nhìn ra ngắm dáng em đi/ Thầy cũng ngừng thôi không giảng nữa/ Như phạm lỗi lầm đã chẳng chờ em.

Giờ ngồi cạnh em trong một chuyến xe/ Lòng mở hội bởi em còn nhớ/ “Cụ đồ non” anh biệt danh ngày trước/ Em cười vui má lại ửng hồng.

Chúng mình xa quá xa ngày xưa/ Nhưng chuyện ngày xưa chúng mình không mất/ Xe lao nhanh chở ta về quá khứ/ Đổ bến Sài Gòn hiện tại ta chia tay…”

Lúc này, ngồi đánh máy vi tính lại bài thơ, lại thấy “người xưa hoa khôi” rất rõ. Đúng thế, em của ngày xưa rất đẹp. Đẹp là việc cực kỳ khó kiếm trên cõi đời này, vậy mà em lại đẹp từ A tới Z, anh có chết mê chết mệt vì em cũng là chuyện thường tình, chuyện như cơm bữa của thanh niên. Chuyện đáng hãnh diện, không nên buồn phiền.

Lão bạn tôi, làm nghề xe ôm, rất tâm đắc hai câu cuối của bài thơ này. Lão ta bình luận như sau:

“Xe lao nhanh chở ta về quá khứ”. Hừ, gớm nhỉ, quả là khoa học kỹ thuật siêu hiện đại, xe chạy ngược thời gian. “Đổ bến Sài Gòn hiện tại ta chia tay”. Hừ, hoá ra chẳng siêu hiện đại gì cả, cũng là xe thường, đổ xăng vào cũng cứ phía trước mà chạy”.

Ồ, lão này hiểu bài thơ tâm đắc của tôi quá cạn. Suốt đời lão chỉ quan tâm tới xe, còn thơ phú chả biết gì. Tôi toan cười lão, nhưng đột ngột lão bình luận tiếp:

“Tuy là xe thường, nhưng phải ngồi trên chiếc xe đó ông mới trở về quá khứ được. Ông phải ngồi trên chiếc xe đó, ông mới chia tay quá khứ được. Tội nghiệp cho chiếc xe, nó chở hồn ma”.

Tôi sửng sốt nhìn lão bạn xe ôm:

“Ông bình luận tiếp bài thơ nữa đi”.

Lão ta kết luận:

“Nói chung, bài thơ tạm được. Câu cú hơi lủng củng nhưng tình cảm lại càng lủng củng hơn. Lủng củng này đè lên lủng củng kia, hoá ra lại hết lủng củng. Tạm được, thanh niên là thế. Riêng lão thầy giáo, tôi biết chắc lão ta cũng là thanh niên. Có lão này xía vô, bài thơ được nâng cấp thấy rõ. Nhưng công quả lớn nhất vẫn là chiếc xe chở bài thơ. Tôi cho điểm 6/10, trung bình khá. Có phải nhan đề bài thơ là “chiếc xe” không? Ồ, mà cái “bà ấy của ông” nay còn ngọt nước không?”.

Tôi nhìn lão bạn xe ôm mà ngao ngán. “Người ta” chứ đâu phải “cá tôm” mà “ngọt nước”. Trong mắt lão ta chỉ có “xe cộ” và “đồ ăn”!

“Ông có từng làm bài thơ tình nào không?” – Tôi hỏi lão.

“Có một bài ngắn lắm. Tôi đọc ông nghe nhá – Lão hắng giọng, gân cổ nổi lên như dây thừng – “Em đen thui nhưng đối với anh rất trắng/ Trắng cả đời anh trắng mãi đến bây giờ”.

Tôi thốt lên chân tình:

“Quá tạm được. Khá. Trung bình khá”.

Thế là cả hai cùng cười ngất. Những bài thơ thuở thanh niên kéo chúng tôi về quá khứ thanh niên… 

NGÔ PHAN LƯU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận