Chủ nhật, 27/05/2018 07:28 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bài thứ Ba 25/1

25/01/2011, 10:49 (GMT+7)

 

Cô kính quý!

Cháu tuổi 28, có bằng cấp hẳn hoi và đang làm nhân viên hợp đồng ở một cơ quan huyện. Chồng cháu hơn cháu nhiều tuổi, có địa vị và làm ở xa. Cháu có một con trai 6 tuổi, khi cưới cháu ở chung với bố mẹ chồng đã nghỉ hưu.

Cách đây mấy năm, từ một sự việc mơ hồ mà nhà chồng nghi cháu có tình cảm với một người em họ. Bố mẹ và anh chị hai bên phải ngồi lại nói chuyện với nhau. Mọi người nói cháu nên rút kinh nghiệm trong quan hệ bạn bè và đồng nghiệp để tránh bị hiểu lầm. Nhưng sau lần đó tình cảm vợ chồng và gia đình với cháu cứ dần rạn nứt dẫn đến vợ chồng cháu chính thức ly thân. Mấy tháng sau cháu đưa con về xin lỗi họ, mẹ chồng bảo quá muộn rồi, "tôi không có cháu này thì sẽ có cháu khác, không có con dâu này thì sẽ có con dâu khác, con trai tôi chưa đến bốn mươi việc gì tôi phải lo"!

Cùng thời điểm đó chồng cháu làm đơn ly hôn, cháu ký, xã hoà giải không thành nhưng anh không mang đơn xuống huyện. Anh bắt cháu viết một bản kiểm điểm để vợ chồng đoàn tụ, trong đó câu cuối là: Em xin nhận khuyết điểm và sửa chữa, nếu để một trong những điều đó xảy ra một lần nữa thì em tự động rời khỏi nhà mà không cần bất cứ một điều kiện gì kể cả việc nuôi con. Anh còn bắt cháu phải mang bản kiểm điểm đó xuống nhà cho bố mẹ đẻ cháu có ý kiến vào.

Mẹ cháu viết: Bố mẹ luôn mong muốn các con hạnh phúc để đứa bé khỏi khổ. Sau đấy thái độ của anh và gia đình anh không hề thay đổi, tình cảm vợ chồng vẫn thế. Trong thời gian này anh và gia đình anh không hề chu cấp tiền hay vật dụng gì khác để cháu nuôi con. Hai lần anh xuống muốn đón con về chơi cháu không đồng ý vì con cháu còn nhỏ, con cháu đi đâu thì cháu phải đi đó mà về nhà chồng cháu trong tình trạng như thế cháu không muốn. Cả hai lần đó anh đều đánh cháu. Bắt đầu sang năm 2008 thái độ của bố mẹ chồng cháu có thay đổi nhưng chồng cháu thì vẫn thế.

Giữa năm 2009, cháu nộp hồ sơ xin ly hôn, chồng cháu không ký. Toà đã gọi chúng cháu đến giải quyết 3 lần và lần thứ 4 để xử ai là người nuôi con. Đúng lúc đó nhà anh gọi cháu về, anh nói muốn vợ chồng đoàn tụ với điều kiện cháu phải nghỉ việc và cháu đã đồng ý nhưng bố mẹ chồng vẫn để cháu đi làm thêm một thời gian nữa (việc này chồng cháu không biết). Sau đó biết vợ đi làm anh đã đốt hết bằng cấp của cháu, bắt phải nghỉ việc. Cháu nghỉ ở nhà cùng bố mẹ chồng, anh vẫn đi làm xa.

 Thế rồi tự dưng mẹ chồng cháu nghi ngờ cháu và bố chồng có quan hệ loạn luân (ngủ với nhau), lại thêm cô em chồng ở miền Nam về chơi chửi bới xúc xỉa rất bậy bạ, những điều này cháu nghĩ do mẹ chồng cháu xui. Cháu đưa con vào chỗ anh làm và có ý định ở lại luôn trong đó, cháu nói hết sự thật ở nhà cho anh nghe, vậy mà anh bắt cháu phải về ở nhà ít nhất 3 năm nữa rồi tính tíếp. Cháu về và quyết định xin đi làm trở lại, từ đó cháu mượn nhà tập thể ở và ít về nhà chồng. Chúng cháu lại ly thân và anh lại không đưa tiền cho cháu lo cuộc sống của hai mẹ con.

Cháu quyết định học lên đại học và ổn định tại huyện. Cháu muốn tự mình xin ly hôn, liệu có hợp lý không và liệu cháu có được quyền nuôi con không? Nếu vài năm nữa anh làm nhà và đề nghị thay đổi người nuôi con thì cháu phải làm sao? Cháu hay đánh con do hoàn cảnh và nóng tính, cháu sợ khi lên 9 tuổi nó sẽ không muốn ở với cháu. Và cháu muốn trả hận mẹ chồng thì phải làm sao và có nên không?

Cháu mong cô không in email lên báo

Cháu thân mến!

Chồng làm ăn xa, cháu sống cảnh làm dâu, đó là nghịch cảnh mà những người phụ nữ thời phong kiến mới chịu đựng. Họ ỷ thế con họ mạnh và có địa vị, cháu thì sống khinh suất, đúng không? Và cháu ôm con về nhà mẹ đẻ, chồng không ly thân cũng không thể bình thường được nữa rồi. Cứ thế, cháu ở nhà mình mà vẫn nghĩ chồng phải chu cấp, khi tình thế không cải thiện được thì cháu cúc cung theo lệnh của chồng để dàn hòa. Chồng lại lấn, cháu lại lùi và chuyện ly thân lại diễn ra. Cháu giữ rịt con bên mình để đến nỗi chồng phải dùng bạo lực. Cứ thế dằng dai, đã 4 năm trời nát tương mà chuyện không kết thúc được.

Cô không nghĩ bố mẹ chồng về hưu của cháu về hùa một cách vô văn hóa như vậy. Lại còn nghi con dâu loạn lâu với bố chồng. Cô từng chứng kiến một cô rất xinh bị mẹ chồng nghi hoặc theo hướng ấy. Do cô này xinh mà hớ hênh, bố chồng vô tư nhưng cũng có thiên vị nàng dâu vì cô ấy xinh quá. Chiến tranh nổ ra, người con trai đứng ở giữa khổ tâm hết sức. Cuối cùng đôi ấy cũng phải bỏ nhau.

 Có những bà mẹ ghen tuông ác ý lại gặp phải cô dâu cũng hết sức vô ý nên mới sinh chuyện. Xâu chuỗi từ chuyện người em họ bị nghi đến việc bố chồng, cô cũng đoán cháu hay hớ hênh để phải “tình ngay lý gian”. Thôi thì cái tính làm ra cái số mà đã vậy thì phải xử lý hậu quả thôi.

Nên ly hôn cho danh chính ngôn thuận. Và tự nuôi lấy con mình, không tơ hào tiền phụ cấp. Một mẹ một con không sao đâu. Đừng lấy con ra làm điều kiện với nhau. Khi cháu đã ly dị thì bố đến thăm con, còn cháu không nên đi lại với nhà người ta làm gì nữa. Chừng nào cậu ấy làm được nhà hẵng hay, lúc ấy biết đâu cậu ta đón người phụ nữ khác về chứ không đón con trai mình. Và không nên nghĩ đến việc trả hận mẹ chồng, chiến tranh như vậy đủ rồi, thấm thía rồi, sao cháu lại có cái tính hay lằng nhằng với cái nhà ấy như vậy?

Đó là một trong những điểm xấu của cháu nên chồng mới chán, mới ra oai và mới bạo hành cháu được. Hãy chín chắn, gan góc và thanh thản đi, kệ dư luận và kệ họ, cháu có bằng cấp, lo gì. Trong hoàn cảnh nuôi con nhỏ này nên khoan học lên đại học để toàn tâm tòan ý cho con đã nhé.

Dạ Hương

 

 

 

 

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận