Thưa chị,
Viết cho chị, tôi thấy mình là thằng đàn ông kém cỏi. Nhưng, nên coi như đây là thư tâm sự, chị nhé.
Chúng tôi là hai người có học cả nên dù có trục trặc nhau thế nào thì cũng diễn rất tốt vai ba mẹ thuận hòa trong mắt con. Tôi lấy vợ rất muộn chị ạ, người vợ đầu có con gái, để cô ấy và con ở trời Âu, tôi về lại Việt Nam một mình.
Người vợ mà tôi đang nói tới là cô gái đứng tuổi, con một ông cốp to. Thôi, chuyện trai lỡ dở lấy gái ế chồng, cũng là một cái duyên. Đứa con trai ra đời khi ấy tôi đã 45 tuổi.
Công việc của tôi tự do. Đưa đón con, tôi làm tốt. Vợ không làm gì, vì nhà có nhiều bất động sản từ cha mẹ, cô ấy cũng từng học ở Đông Âu rồi về và gặp tôi. Vấn đề là tôi như tài xế thì vợ phải như đầu bếp mới đúng vai trò của từng người.
Nhưng không, tôi đi chợ, tôi nấu ăn luôn. Khi yêu nhau thì cả hai đều đã từng vi vu, bấp vào vi vu cho đã, chuyện vợ ra vợ, chồng ra chồng khi ấy còn lẫn lộn. Mang bầu, đẻ con, nuôi con nhỏ, với cô ấy là quá thể với đàn bà, anh đừng có già mồm nhé. Hóa ra cô vợ trước của tôi còn tháo vát hơn cô này cả nghìn lần.
Thôi, là số rồi, tôi nín chịu. Con vào tiểu học trường Tây, vào cấp 2 cấp 3 cũng trường Tây nốt. 18 năm đưa và đón con (chứ không dùng phương tiện đưa rước của nhà trường) vì chúng tôi ở xa trung tâm. Muốn nhà vườn là phải thế. Tuổi già sầm sập.
Chúng tôi ly thân tại chỗ tự bao giờ không nhớ nữa. Lịch sự chồng một phòng vợ một phòng đã quen, rồi cũng thành đã quên.
Con đi du học. Tôi trống vắng khổ sở rất lâu. Nhớ con quá, tôi đi sang với nó cho đỡ nhớ, đi thăm thôi. Nhưng Covid đã khiến tôi mất 6 tháng trời ngoài kế hoạch như thế. Về lại, cách ly xong, thì ở nhà vợ đã thay khóa.
Cô ấy biến ra Bắc với cội nguồn, với ông bô bà bô giàu líp-ba-ga của cô ấy. Tôi đành thu hồi một căn hộ cũ của tôi để sống. May là tôi còn giữ được căn nhà riêng tư này trước khi gặp cô vợ sau. Nhưng mọi thứ tôi còn trong căn nhà chung không thể lấy ra được.
Phải chiến tranh sao? Tôi bảo vợ để tòa xử, cô ấy nói, “tôi thấy không cần thiết phải ra tòa, bỏ lửng thôi, già hết rồi!” Thế đó chị ạ. Tôi mắc cạn như vậy đó. Mà vẫn phải cày để gửi tiền sang cho con ăn học.
-------------------
Bạn thân mến!
Tính tuổi thì tôi đoán, hiện nay bạn cũng đã ngoài lục tuần rồi. Khi đứa con đi du học, bạn cũng đã 63 rồi, đúng không?
Trước hết, chúc mừng bạn có tiềm lực để con học trường Quốc tế và thả nó đi được một cách nhẹ nhàng như vậy. Cũng hy vọng bạn cũng không cháy túi để tổ chức đời sống và tiếp tục nuôi con.
Một khi người phụ nữ âm thầm tranh giành tài sản thì bạn nên đầu hàng đi thôi. Không làm cách nào chiến đấu nổi với họ đâu. Mà họ là ai, là mẹ của con trai mình, thôi thì nên xem lọt sàng xuống nia, xong.
Nghĩ như vậy thì bạn sẽ thấy ôi, nhẹ nhàng quá, nhẹ nhàng quá. Nếu không nghĩ vậy thì sao bây giờ?
Vấn đề của bạn là ly thân tại chỗ khá lâu rồi, nếu bạn muốn có một sự dứt khoát thì tự bạn phải làm đơn ly dị.
Vì sao phải đợi phụ nữ viết đơn? Có lẽ bạn sĩ diện chứ không phải vì còn yêu cô ấy. Hay là già rồi, kệ, bỏ lửng hay bỏ lơ cũng là bỏ, treo như vậy thôi, khi cô ấy muốn, bạn sẽ chiều, ra tòa lúc nào chả được?
Phải mạnh khỏe để còn nuôi con xong bằng đại học ở bên ấy. Tôi không nói chuyện kinh tế, chỉ nói sức khỏe thôi. Vì khi cháu thực sự trưởng thành, cao học chẳng hạn, bạn cũng xấp xỉ bảy mươi rồi.
Nhé, đàn ông sống một mình, cuộc sống hay lê thê bê trễ, ăn ngủ thất thường, rồi đổ bệnh, rồi rượu chè để giải sầu, rồi và rồi nhé. Chỉ thấy bạn cần chú ý mỗi việc ấy thôi trong thời đại dịch bệnh hoành hành này.
Tài sản chung ư, vợ đã quyết giữ và không chịu ra tòa, kệ bà ấy đi. Corona covid còn dài, con của bạn chưa biết bên ấy sẽ yên hay là bạn sẽ phải tìm cách sang với nó...
Hình dung, tưởng tượng và chỉ nhắc bạn một điều: thu vén, làm ăn, dành dụm, khỏe mạnh, tiết kiệm… để cõng đứa con muộn màng ấy tới bờ tới bến nhé. Chỉ mình bạn, không hy vọng bà vợ là con gái của cốp này cốp nọ kia đâu, nhé.