Thưa cô Dạ Hương kính mến!
Cháu và chồng có hai đứa con, như nhiều đôi của thời nay. Mẹ chồng mất trước khi đám cưới chúng cháu, cháu có biết bà, đó là một người phụ nữ Bắc giỏi giang, cầm quyền gia đình, miệng nói tay làm. Ông thì người miền Đông gặp bà khi gia đình bà vào Nam sau 1975.
Ông yếu nhược, gầy gò, yếm thế. Bà mất vì bệnh nan y, mãn tang bà xong con trai mới cưới. Khi ấy cháu đã 29 còn chồng 33 tuổi.
Người ta nói 31 bước qua 33 bước lại là một khúc ngoặt buồn của đời người, đúng không cô? Đứa con gái thứ hai của cháu bị thiểu năng, năm nay cháu 8 tuổi, anh nó may mắn là bình thuờng, thậm chí rất thông minh, năm nay cháu 12 tuổi.
Chồng cháu con út nhưng trai một, trên là một chị đã có gia đình riêng ở Bắc (anh rể cháu người Bắc). Cháu phải đi làm nên có mướn một người chăm sóc ba chồng và các con.
Người phụ nữ này đồng hương miền Tây với cháu, lớn hơn cháu 6 tuổi, chị em rất hợp nhau. Khi chị giúp việc ấy nói xa gần với cháu ông như vậy như vậy cháu cứ nghĩ cha chồng lăn tăn với chị ấy. Chuyện đó rất thường xuyên, cũng thường tình.
Cháu băn khoăn và trấn an, chị sợ gì, chị đanh đá lên đi, ông ấy sợ. Sâu xa cháu nghĩ, ông cũng trên 70 rồi, khi góa vợ đến giờ hàng chục năm nay ông có tai tiếng, chắc ông thấy chị trẻ nên ỡm ờ để trêu trêu thôi. Chị ấy nhất quyết bảo không phải vậy không phải vậy và còn dọa sẽ nghỉ làm.
Chị ấy mà nghỉ cháu biết xoay xở sao đây? Cháu hỏi hoài hỏi hoài chị tái xanh tái xám, thôi, không dám nói, lại muốn nói, rồi lại lắc đầu rùng mình, thôi quên đi. Lại đòi nghỉ. Cháu dọa sẽ nói với chồng cháu để ép chị ấy thổ lộ là chuyện gì.
Cô ơi, thật ra chị mô tả rằng mỗi khi chị nhờ ông dỗ cháu nội gái thiểu năng đó thì ông có hành động rất kỳ. Là sao? Chị mô tả nhưng cháu không hình dung được.
Cháu lỡ mờ hiểu, lẽ nào, trời ơi. Rồi cháu kiếm cớ với chồng rằng cháu muốn gởi bé về cho bà ngoại dưới quê, vẫn mướn chị ấy nhưng lùa về quê cho dễ thở đi. Chuyện dừng lại như vậy.
Nhưng ba chồng của cháu bỗng sợ, ông ấy sợ ra mặt mà vốn tính ông nhu nhược, không dám nói gì. Cháu không biết sao giờ cô ơi, hư hư thực thực. Hay là chị ô-sin muốn về quê vậy sướng, nhàn, vui, rồi dựng chuyện? Mà chuyện ấy thì là chuyện gì, thưa cô?
---------------------
Cháu thân mến!
Cô nhớ thời thư bạn đọc gửi tới trang Tư vấn Gia đình của cô còn đi bằng đường bưu chính, chưa ai biết Internet là gì, có rất nhiều thư về chuyện người thân lạm dụng con cháu, em gái, họ hàng. Thư của người ở vùng sâu vùng xa càng khủng khiếp khi họ kể lại việc đó.
Anh với em gái, cậu hoặc chú với cháu gái, hàng xóm của gia đình, riêng cha với con hoặc ông với cháu thì cô chưa thấy có lá thư nào. Cho thấy dù là trai trẻ, trai mới lớn, hay chú và cậu nhiều tuổi thì chuyện tồi tệ ấy cũng nhiều vô kể.
Gần đây trên báo chí, trên Mạng xã hội chúng ta biết chuyện trẻ em bị lạm dụng vẫn không giảm. Có không ít lão già ra tòa, đồi bại ở tuổi bảy mươi, tám mươi.
Do đâu? Rốt cùng vẫn do lạc hậu, học hành kém, ăn và uống, xem phim xem sách báo những thứ kích thích mà lại có máu bạo hành tuôn chảy trong con đực rất bản năng. Vậy đó. Cũng đàn ông nhưng người có học bận tâm việc khác, nghĩ và nghiệm, tu tâm dưỡng tính, rất khác. Nghĩ thiện thì sẽ hành xử thiện và cứ thiện tâm đến già.
Cô đành nghĩ theo hướng ba chồng của cháu dù yếu nhược nhưng vắng vợ lâu ngày, bản năng tích tụ. Vợ dữ, vợ giỏi, vợ cầm quyền, ông ấy nể nhưng vẫn cứ được làm chồng. Đàn ông góa sớm và lơ mơ nghĩ ngợi lung tung, không biết đường nào mà lần đâu.
Đi ra ngoài thì ngại, đi nhà thổ kiếm cave càng ngại, cặp bồ mà người ngợm body không ra sao thì đàn bà nào mê cho được? Cô cũng chỉ dám nghĩ tới mức đó thôi.
Giải pháp “di tản” cũng rất sáng suốt, nếu được, cháu nuôi ô-sin cho bé ở dưới quê luôn đi. Khỏe mạnh, chữa bệnh, có người tốt chăm, đem về thành thị làm gì. Trước mắt như vậy đã, đừng hé răng với ai chuyện nghi nghi hoặc hoặc này nhé.
Rồi ông ấy sẽ già hẳn, hết date, sẽ yên. Mà biết đâu, ông ấy linh cảm và sợ, sợ cô ô-sin ấy thực sự, đó cũng là lợi thế cho gia đình cháu lúc này. Eo ơi, chỉ nghĩ đến mức đó thôi, mong rằng mọi chuyện vẫn mơ hồ như vậy.