Thứ hai, 17/12/2018 03:36 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

“Bám trụ” thành phố: “Liều” + luôn cố gắng

04/04/2012, 10:58 (GMT+7)

Với việc dám nghĩ, dám làm, dám “đối mặt” với cuộc sống thành thị, sau gần chục năm gắn bó với thủ đô, chúng tôi có thể khẳng định, chúng tôi đã lựa chọn đúng...

Đa số mọi người đều nhận thấy, cuộc sống ngày càng trở nên khó khăn hơn, nhưng với việc dám nghĩ, dám làm, dám “đối mặt” với cuộc sống thành thị, sau gần chục năm gắn bó với thủ đô, chúng tôi có thể khẳng định, chúng tôi đã lựa chọn đúng.

Một chút “liều”

Hùng ngỏ lời cầu hôn với tôi khi tôi vừa bảo vệ xong luận án tốt nghiệp. Yêu nhau đã lâu, lại được hai bên gia đình rất ủng hộ, nên tôi không đắn đo nhiều. Ít nhất thì Hùng cũng hơn tôi 5 tuổi, anh đã có công ăn việc làm ổn định tại thành phố. Hơn nữa, ngay từ hồi sinh viên, tôi đã có “chân trong chân ngoài” ở một tổ chức phi chính phủ. Ra trường, nếu muốn, tôi có thể làm full – time tại đó. Vậy là, chỉ 6 tháng sau ngày tốt nghiệp, chúng tôi nên vợ, nên chồng.

Vốn là “gái ngoan” ở tỉnh, lại rất chăm chút lo cho cuộc sống chung nên tôi được chồng khá tin tưởng. Đi làm có thu nhập bao nhiêu Hùng đều đưa vợ “quản lý”. Lương của chúng tôi không thực sự cao, song, có kế hoạch chi tiêu “khá ổn” nên chỉ gần một năm sau ngày cưới, trừ tiền thuê nhà, sinh hoạt, chúng tôi đã tiết kiệm được mấy chục triệu. Cuộc sống của hai vợ chồng trẻ tạm ổn, dù chưa dám mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ”.

Trong một lần đi sinh nhật bạn, nghe bạn nói có dự án liên kết giữa ngân hàng và công ty bất động sản, có thể mua chung cư trả góp. Vậy là, hai vợ chồng “khăn gói” đi xem. Cách trung tâm thành phố 10km, song giá nhà chung cư ở đó khá mềm, diện tích chỉ 70-90m, bên cạnh đó, ngân hàng có thể hỗ trợ cho vay lên tới 70% giá trị căn hộ, trong thời hạn 10-15 năm. Có được cơ hội như bắt được vàng, trong tài khoản ATM có hơn chục triệu, vợ chồng tôi rút ngay tiền đặt cọc. Sau đó mới thông tin về cho gia đình hai bên biết và lập kế hoạch vay ai – vay bao nhiêu – kế hoạch trả thế nào?

Rất may, được hai bên gia đình ủng hộ, vay mượn hộ vừa đủ 30% giá trị căn nhà nên ngay sau đó một tháng chúng tôi chuyển về nhà mới, trong khi vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Bây giờ, sau 5 năm, đã trả hết nợ ngân hàng, vợ chồng tôi có thể thở phào nhẹ nhõm và “nổ” với bạn bè: “May mà hồi ấy “liều”, bây giờ mới có chỗ “chui ra chui vào”. Giờ thì chỉ cần hay lam hay làm để nuôi dạy con thôi”.

Một chút may mắn, một chút liều, nhưng nếu không thực sự cố gắng và đồng sức đồng lòng, có lẽ vợ chồng tôi chưa thể có được nhà ở Thủ đô chỉ trong 5 năm đầu hôn nhân.

Nắm bắt thời thế

Tốt nghiệp loại giỏi, anh Minh bạn tôi được giữ lại làm giảng viên Học viện Quân Y. Hai năm tập trung vào học thạc sĩ, nghiên cứu, đùng một cái, anh Minh bỏ vị trí mà nhiều người mơ ước. Vì việc này, anh cũng bị bố mẹ mắng lên mắng xuống. Rất may, vợ anh Minh hiểu tâm tư của chồng nên chị cũng ủng hộ.

Anh chấp nhận “hi sinh” sự nghiệp mà bố mẹ mong ước, để làm kinh doanh. Nếu tiếp tục phấn đấu theo nghiệp Nhà nước, anh tin mình vẫn có thể thành công, nhưng biết khi nào mới đủ mua nhà cho mẹ con em? Anh Minh trăn trở.

Anh đã nghĩ kỹ chưa? Làm kinh doanh không dễ đâu. Nhỡ không thành công thì lúc ấy muốn quay lại việc cũ cũng không ai nhận.

Với bằng cấp của mình, anh tin sẽ làm được, vì nó cũng nằm trong chuyên môn của anh. Minh quả quyết.

Tùy anh, nhưng dù anh có làm gì, hãy nhớ rằng, mẹ con em vẫn ở bên và ủng hộ anh.

Nhanh nhạy, có khiếu giao tiếp nên chỉ hai năm sau khi chuyển sang kinh doanh Dược, anh Minh đã có số vốn kha khá. Theo bạn bè, anh tìm mua được mảnh đất “kẹt”, đã có nhà cấp 4. Vậy là chỗ ở tạm thời không phải lo. Nhưng mục đích của anh Minh không chỉ có vậy. Anh khẳng định với vợ: “Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (lấy vợ, sinh con, có nhà tạm) đã hoàn thành. Anh sẽ lập kế hoạch 5 năm lần thứ hai. Anh mong em sẽ ủng hộ. Nếu có phải thuê nhà hay chuyển chỗ ở, cũng đừng cằn nhằn chồng nhé. Anh sẽ không để em thua kém bạn bè ở quê đâu”. Mục tiêu lần này của anh Minh là mua nhà chung cư cao cấp và có ô tô.

Nói là làm, anh bán mảnh đất kẹt, được lãi gấp đôi và đầu tư một nửa vào mua căn hộ chung cư trả góp hơn 100 m2 ở Xa La. Một phần anh góp vốn với bạn mua đất đầu tư ở Kim Chung (Di Trạch, Hoàn Đức, Hà Nội). Biết chồng “liều” và ham làm giàu, nhưng là làm giàu chính đáng nên chị Lành (vợ anh Minh) không một lời than phiền dù họ chuyển nhà tới 5-7 lần.

Vợ chồng Hoan, Ngân cũng khá thành công nhờ “xoay” giỏi với thời thế. Mua chung cư, gặp lúc giá tăng, họ bán và mua nhà ở Xuân Đỉnh (Từ Liêm, Hà Nội), vẫn “dôi” ra “đôi trăm” để có vốn làm ăn. Anh Hoan cho biết: “Ở chung cư thích thì thích thật, song vẫn không bằng ở nhà đất. Mình được tự do làm những thứ mình muốn trên đất của mình. Nhớ ngày xưa quyết ở lại Hà Nội, bao nhiêu người gàn. Tuy nhiên, thấy không ân hận. Nếu biết mình, biết người, biết nắm thời thế thì không có gì là không làm được”.

“Tạm cư vẫn lạc nghiệp”

Một xóm nhỏ ở thành phố Thái Bình có hơn chục hộ gia đình thì có tới 9 hộ có ít nhất một con ở lại Hà Nội. Tết về, con cái tíu tít tụ tập, những người đi xa hỏi han nhau chuyện nhà cửa, con cái. Không phải ai cũng có nhà to, có ô tô, nhưng hầu hết mọi người đều khá hài lòng với chọn lựa của mình.

Lo lắng lớn nhất của “người ở quê” (bố mẹ, anh chị em) là: “Không biết bao giờ chúng nó mới mua được nhà” hình như giờ đã được hóa giải. Thực tế đã chứng minh, nhiều người ở trọ vẫn lạc nghiệp và nhiều người đang có nhà cửa đàng hoàng cũng có một thời gian chật vật ở trọ. Xem ra, người ta đã và đang thích nghi với một vòng quay mới “tạm cư vẫn lạc nghiệp”, “lạc nghiệp rồi mới an cư”.

MINH CHÂU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận