Thứ tư, 20/06/2018 02:50 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bạn cũ như giấy mới

25/02/2018, 14:40 (GMT+7)

Mười tám năm lưu lạc thị thành, ban đầu lạ sau dần thành quen, nhưng mỗi cuối năm vẫn thương ngút ngàn cơn gió tháng Chạp quê mình, thương bụi mù mắt đỏ, thương cả con nắng chói mặt bờ ao.

Ảnh minh họa: Sài Gòn giải phóng

Chớm Chạp, bạn bè gọi í ới, bao nhiêu năm vẫn bấy nhiêu câu hỏi cũ. Bao giờ thì về, bao giờ thì lên, bao giờ thì xuống tao chơi… Nhiều cái bao giờ quá, những bao giờ thơm như giấy mới tinh tươm.  

1. Bạn nói, mấy bữa tao thấy mày trên tivi, mà không phải là thi thoảng đâu, tao thấy mày hoài. Khi bàn về xả thải ở nhiệt điện Vĩnh Tân, lúc nói về mạng xã hội facebook gì đó, lại có lần bàn về cứu trợ lũ lụt… nhà báo cái gì cũng biết ha mày? Mình cười cười, hỏi dạo này có gì vui không? Trả lời, quẩn quanh có bao nhiêu chuyện thôi, vui gì mà vui. Sáng đi cắt cỏ cho dê, chiều cho dê ăn cỏ, tối đóng cửa chuồng dê, cả ngày dê dê nên người ta gọi tao là gã chăn dê luôn rồi.

Bạn lúc nào cũng hiền khô, hiền như ấu dại mình mê mải theo con dế trốn sâu dưới ụ đất trên đồng hay con cá bảy màu quẫy đuôi mùa hạ.

Năm xưa bạn yêu cô gái cùng nhà, yêu nhau đằng đẵng mười năm. Mình học đại học ở Sài Gòn, thi thoảng về quê ngồi cà phê cùng bạn, cứ hỏi lúc nào thì cưới. Bạn bảo, chắc cuối năm này. Không biết cuối năm này là cuối năm nào, cô gái bây giờ là vợ người ta ở nơi xa lắc xa lơ.

Mình về ngồi cùng bạn, bạn lau nước mắt, cứ ngoảnh nhìn chỗ khác để lau miệng lẩm bẩm, chắc tại tao nghèo, tại tao nghèo. Mình nói, thôi trách gì, ai trong hoàn cảnh ấy mà không vậy, còn một đàn em nheo nhóc sau lưng, cả nhà trông vào mỗi cái xe ba gác ấy. Bớt nghĩ lại, yêu thương thì mong cho người ta đủ đầy.

Bạn gắt, nói thì dễ chứ làm mới khó, tao cũng nghĩ vậy mà có quên đau đớn được đâu. Mình gật đầu, chẳng biết nói làm sao.

Chuyện lâu dần rồi nguôi, bạn lập gia đình có ba cậu con trai giống như tạc, cô vợ chồng bảo gì cũng dạ, cả ngày chỉ biết chăm con. Bạn hay nói, mày ghé qua nhà uống rượu với tao. Mình nói, thôi cực vợ mày với lại tao cũng ít uống. Bạn giận, trách ở phố lâu rồi quên quê nhà. Mình xoa tay, uống thì uống.

Rượu vào chuyện cũ lại về, kể bạn kia về Việt Nam chơi có gọi điện thoại rủ cà phê, tao từ chối. Mấy thứ qua rồi quyến luyến làm gì. Mình bảo, tính vậy là đúng rồi, vợ mình thì mình thương, thương thì sợ nỗi buồn không cơn cớ, chuyện đã qua thôi để cho qua.

Lại uống, say lên rủ nhau ra vườn nhìn nắng xiên xiên qua lá xanh. Hỏi mày còn nhớ đứa này không, mày còn nhớ đứa kia không. Bây giờ nó đỡ lắm, bây giờ nó khá lắm. Mình nhớ hết chứ, đã già đâu mà không nhớ, chỉ là luýnh quýnh với đời sống ít khi nghe được tin nhau.

Quẩn quanh lại nghĩ về bậu, bậu bán thịt heo ngoài chợ chiều. Má mỗi lần đi chợ hay đùa với bậu, con cô học đại học xong cô gả cho con. Mình chở má đi chợ, thấy bậu mấy lần, chào nhau mấy bận. Trò chuyện ít đến độ bây giờ nói với nhau những gì còn nhớ. Bậu đi lấy chồng rồi, cũng không biết là buồn hay vui. Nhà mình hay đùa, hồi xưa mà lấy bậu giờ chắc thành ông bán thịt heo rồi. Mình đùa, bán thịt heo coi vậy mà đỡ hơn viết bao, khỏi nặng đầu.

Lâu lắc trước vô tình chạm mặt, mình có mấy câu muốn nói lắm. Nhưng nghĩ sao lại lặng thinh, bậu nhìn như trách hờn, mình nhìn như luyến tiếc. Trách gì không biết nữa, tiếc gì không biết nữa, một quãng đã qua có trở lại bao giờ. Mắt bậu vẫn đen láy, ngồ ngộ.

Mày nghĩ gì đó, bạn đột ngột. Nghĩ gì đâu, mùa này gió lắm quá, không khéo lại không đủ nước tưới cây. Thì có năm nào đủ nước tưới cây mùa này đâu mà mày nói. Hôm nào tranh thủ, tao hút cạn hồ bắt cá cho vui. Mình gật đầu, gật đầu vậy thôi chứ mùa hút hồ bắt cá là mùa vật ra với chữ, muốn về lắm mà về làm sao.  

2. Bạn rớt án sáu năm, tay xăm đầy rồng phượng, đêm tụ tập lâu la ngồi uống bia, gõ nồi hát vang vang. Bạn với mình thiếu thời lúc nào cũng có nhau, khi đến trường khi thả diều khi ngoài sân banh. Bạn không có cha, ở với mẹ. Mẹ bạn bán thơm ngoài bến xe, đầu đội mâm thơm cả ngày.

Nhà bạn vách nức, trống hoác. Trước nhà có cái giường cũ, sau nhà có thùng phuy đựng lúa. Vườn sau có cây xoài trĩu quả, quà mà bạn dành cho mình lúc nào cũng là xoài, xoài hườm hườm, xoài chín, xoài xanh chấm muối ớt.

Thiếu thời như trống choai, ngày nào cũng đánh nhau, đánh suốt. Đánh lần nào cũng có bạn, có lần bạn lồng lên đi tìm mình chỉ để hỏi, sao đánh nó mà không gọi tao. Mình nói, một mình tao đánh được rồi gọi thêm chi. Bạn bảo, vậy là không có được, anh em làm gì cũng phải có nhau hết.

Mình về quê nghỉ hè, xuống nhà tìm bạn, mẹ bạn nói bạn đi tù rồi. Đi tủ tỉnh queo như ngủ một giấc dậy là trời sáng vậy. Chở bạn gái đi chơi, có mấy cậu nhóc tán tỉnh bạn gái, tức lên rồi ẩu đả, hơi mạnh tay có người nhập viện, công an bắt, đi tù. Mấy lần mẹ bạn đi thăm, mình biết gửi ít đồ, cho đến giờ bạn còn nhắc.

Bạn ra, làm bốc vác ngoài bến xe. Lấy cô hàng xóm, sòn sòn một gái một trai. Bạn không làm đám dưới, chẳng biết mặc cảm gì. Mình gặp gửi ít tiền nói cho cháu mua sữa uống, bạn không cầm, trả lời, tao vẫn ổn mày đừng lo gì. Mình nói, thôi bớt tụ tập lại, ráng làm còn vợ còn con, ai cũng chơi một thời gian thôi chứ đâu thể chơi hoài được. Bạn trả lời, biết rồi đâu có chơi gì nữa đâu, vài bữa gần Tết đi buôn lá dong cho họ gói bánh, năm ngoái buôn lời được mười mấy triệu. Mình cười cười, bạn cũng cười cười, dặn Tết nhớ xuống tao chơi. Mình nói, dặn làm gì vì Tết năm nào tao không xuống. Đáp, cứ dặn vậy chứ biết đâu mày lại quên.

Quên là quên thế nào.  

3. Mấy hôm ngồi uống trà, anh trai kể có gặp thằng B. lang thang trên bến xe. B. là bạn thân của mình, tự dưng bỏ xứ ra đi rồi bặt tin nhau. Mình cứ ngóng tin nó mãi, hơn hai mươi năm rồi chưa gặp lại.

Ngày đầu trần lang thang đường quê, nó trắng tinh, trắng đến mức người trong xóm gọi là bột. Rồi cũng như cái thằng xăm trổ mình kể bên trên, đang là bột tự nhiên lại nghỉ học ngang trở thành giang hồ. Không chỉ là giang hồ vặt, mà là giang hồ bảo kê chỗ này chỗ kia.

Cuối năm phổ thông, nó gặp mình thông báo, tao đi đây. Mình hỏi đi đâu, nó trả lời không biết đi đâu nữa, nhưng không còn ở chỗ này được, rớt số rồi. Mình hồi đó mải ôn thi, không hỏi nhiều thêm, chỉ loáng thoáng biết đánh nhau thua người ta, người ta lùng quá không đi không đặng.

Nói là, khi nào xong hết tao về. Mình bảo, giữ gìn sức khỏe. Nó cười, khỏe như trâu có gì phải giữ gìn. Chào xong ngửa mặt cười cười rồi đi, đi một phát biền biệt chừng ấy năm.

Nghe anh trai kể gặp nó, sáng hôm sau lang thang hỏi tìm, bạn bè bảo là nó lại đi rồi. Cũng không biết là đi đâu, hệt như cái hồi nó thông báo.

Gần bốn mươi tuổi cả rồi, mấy mươi năm không thấy nhau rồi, vẫn nhớ cái dáng nó chào tạm biệt ngày đó, vẫn nhớ nụ cười của nó, vẫn nhớ nước da trắng tinh của nó.

Bạn quê lúc nào mình cũng thương, mặc cho mỗi đứa một con đường, mặc cho mỗi đứa một số phận, mặc cho mỗi đứa một ngày dài cứ biền biệt trôi qua không trở lại được nữa bao giờ.

NGÔ NGUYỆT HỮU (Kiến thức gia đình số tết)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận