Thứ tư, 16/01/2019 05:35 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bạn đừng hốt hoảng, con trai sẽ tự suy nghĩ trên bi kịch của nó, bao lâu còn tùy!

21/12/2018, 06:50 (GMT+7)

Con gái giỏi, một tay nó tự gây dựng gia sản của nó, không xin tôi chi cả. Con trai mới kém chị ạ, cao ngạo, làm chỗ nào cũng không xong, cuối cùng ôm vô lăng cho một hãng taxi, vợ chồng không được gần gũi, con cái vắng bố suốt...

Chị kính mến!

Có hai đứa con mà khi mình già, vẫn chưa yên chị ạ. Con gái đầu, sống theo tây, bỏ chồng hai lần, con gái của nó cũng đang học ở bên tây, tự do số một.

 Nếu tôi nói gì thì nó bảo con có gen mẹ, bỏ chồng, cháu ngoại có gen con, xong. Quả thực hồi ấy tôi chủ động bỏ bố nó, quá xung khắc chị ạ, ông ấy cũng đã có gia đình sau, yên ổn. Tôi không lấy ai nữa, nuôi con hết, ông ta xem các con như người xa lạ.

Nhưng con gái giỏi, một tay nó tự gây dựng gia sản của nó, không xin tôi chi cả. Con trai mới kém chị ạ, cao ngạo, làm chỗ nào cũng không xong, cuối cùng ôm vô lăng cho một hãng taxi, vợ chồng không được gần gũi, con cái vắng bố suốt. Chúng nó không bỏ nhau chứ chông chênh hục hặc như cơm bữa chị ạ.

Tôi sống gần con gái, cái nhà vợ chồng con trai đang ở là của tôi lo. Nhưng nhà nhỏ chung cư cũ, cũng yếm thế, xập xệ. Đó cũng là lý do nó cứ cãi nhau, con vợ không đi làm nhưng cứ đánh bạn với mấy cô xăm sửa, thẩm mỹ, buôn dưa…Tôi và chị nó nín thở như chờ ngày một người ủ bệnh sẽ phát bệnh ra, bệnh nan y ấy chị.

Tháng trước, vợ nó ném quần áo chồng sang chỗ tôi, đòi ly hôn. Hai đứa cháu nội còn nhỏ xíu, đứa út mới vào lớp 1. Nhưng tôi cáu thì nó chùng, mà tôi săn sóc thì nó điên. Tôi sợ nó sẽ gây tai nạn khi lái xe, bắt xin nghỉ thời gian, nó vặc lại tôi không ra sao cả. Chán quá đi mất.

Tôi ngỏ ý muốn con gái cho em nó về cái nhà rộng hơn nó đang cho thuê, còn cái nhà của chúng nó kia sang tên lại cho chị nó. Thế là chị ơi, con gái nổi điên nói do tôi mà em nó làm không ra ăn, vợ chồng sống với nhau như kẻ thù, tôi lại còn muốn bòn của chị cho thằng em kém cỏi bẩm sinh ấy nữa.

Hai đứa con gầm ghè nhau và tôi kẹt ở giữa chị ạ. Chỉ muốn chết cho yên thân. Nhưng con kém, cháu nhỏ dại, tôi bà nội chúng, đứa con trai sẽ ôm bàn thờ, con trai nó sẽ nối dài việc đó, không lo, không vun vén sao được, đúng không chị?

Giờ vợ chồng con trai vẫn chưa hòa, nhưng chị nó nhất định không muốn cải thiện kinh tế gúp em, tôi làm sao đây chị?

-------------------

Bạn thân mến!

Đúng là giờ ai cũng con ít nhưng nhà nào cũng lắm việc. Xã hội biến động dữ dội bạn ạ, phân cấp giàu nghèo nhanh, khoảng cách rộng ra tang hoác nên ai kém cỏi, ai yếm thế càng bị ra rìa.

 Như nhà bạn đó, con gái giàu, do giỏi, con trai không đủ ăn, do kém. Đừng tưởng các con nó thương nhau như mình thương. Không, nước mắt chảy xuôi, mẹ thương con, còn chị em nó là nước mắt chảy ngang, không có chuyện đó đâu, hiếm lắm.

Nói chuyện mẹ với con trai trước. Khi con nhỏ, mẹ là mái che, mẹ là bà trời. Nhưng nó lớn, nó đứng tuổi, mưu sinh trần ai, nếu gia đình hạnh phúc nó ơn mẹ đời đời. Ở đây nó có cuộc sống địa ngục và vợ nó ngang nhiên tống nó ra khỏi địa ngục ấy nữa.

Nó ôm một trời thù hận về với mẹ, không có chỗ nào khác để đi nên nó đành lánh tạm ở chỗ bạn. Sâu xa, nó có hận cảnh mẹ và bố bỏ nhau, sâu xa nó muốn nhà nó lành lặn nhưng xem chừng khó quá, sâu xa nó vừa hận và vừa thương mẹ. Rất phức tạp nội tâm của đứa con có bố mẹ ly dị.

Vì vậy mà còn ở tạm với bạn ngày nào, nó còn hành bạn ngày ấy. Bạn có thấy khả năng vợ chồng nó lành lại không? Bạn sợ cảnh nó bỏ nhau như bạn hồi đó phải không?

Nhưng coi chừng bạn cứ vun phân tưới nước cho cái cây đã chết khô, đã sắp mục nhé. Phải xem khả năng về với nhau của chúng nó có không đã. Và khi đã có thì còn xem nguyên do đâu chỉ nhà chật, chật nữa mà yêu nhau cũng không sợ gì cả. Vì nhà bé nhà cũ mà chồng bị ném đi, thì không hẳn vì cái nhà bạn ạ.

Nguồn cơn là vợ chồng chúng nó không ra sao. Nhưng bạn muốn con gái ra tay vun đắp. Nhà nó đang cho thuê mà nhìn vào, kỳ quá, đây đâu phải tài sản của mẹ. Vậy là con gái nổi điên, ai chẳng điên bạn ơi, vì cô em dâu kia có xứng đáng để kỳ vọng không cơ chứ.

Giỏi, sống kiểu tây như bạn mô tả, chắc chắn con gái của bạn không bao giờ nghĩ giúp em theo giải pháp mà bạn đề xuất đâu. Bạn đừng hốt hoảng, con trai sẽ tự suy nghĩ trên bi kịch của nó, bao lâu còn tùy. Khi chúng nó về với nhau, bạn lựa lời thuyết phục con gái, thử xem.

Không thì đành, hay là bạn ở với con gái, nhà bạn đang ở có rộng hơn chỗ con trai không, hoán đổi đi. Hay là bạn sang cái nhà cũ xập xệ ấy, cho con trai nơi bạn đang sống? Chỉ hai mẹ con hoán cho nhau, đừng kéo chị nó vào, ai cũng điên lên, rồi vô cùng. Và con dâu như vậy, đừng hy vọng, bạn nhé.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận